Chương 90

2.6K 250 13
                                    

Khi những bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống ngày đông, những chiếc lá phong đỏ rực và tuyết trắng chậm rãi rơi xuống đất, trên những chiếc lá đỏ lộng lẫy là những tinh thể băng nhanh chóng tan ra.

Trong xe được sưởi âm, Hoắc Nhiên ôm bắp rang, cảm thán nói: "Xe màu trắng khi tuyết rơi không tốt, bởi vì nhìn không ra bông tuyết nằm trên thân xe."

"Em cảm thấy anh hình như tính mua một chiếc xe mới."

"Là muốn mua, xe ở Yến Bình không tiện lái đến đây."

"Hay thật, em không có ghen tị một chút nào hết á."

"Em thích màu gì?"

"Màu hồng phấn."

Hoắc Nhiên cường điệu nói: "Là xe hai chúng ta cùng nhau ngồi đó."

"Vậy màu xanh biển, một màu xanh biển lấp lánh như một viên kim cương."

"Được, màu sắc này khi kết hợp với tuyết nhất định sẽ rất đẹp."

Vì thế cuối tuần sau, khi bọn họ một lần nữa đi đến Phong Hoa Viên, xe của Hoắc Nhiên đã đổi từ Bentley màu trắng sang chiếc roadster màu xanh biển.

"Không phải anh không thích xe mui trần sao?"

"Ngoại trừ lúc xem phim, như vậy thì ngồi ở hàng ghế sau cũng có tầm nhìn tốt."

"Tại sao lại muốn ngồi ở hàng ghế sau?"

"Không gian phía sau tương đối rộng rãi, tôi định chế một chiếc tủ lạnh nhỏ và một cái bàn di động." Hoắc Nhiên nói thuộc như lòng bàn tay, "Âm thanh cũng định chế đặc biệt, âm thanh nổi vờn quanh, đợi lát thử một chút rồi em sẽ biết."

Đào Tri Việt hiểu, đây là chiếc xe mà Hoắc Nhiên chuyên dùng để xem phim.

Cậu đã nhìn quen sóng to gió lớn giờ vô cùng bình tĩnh: "Em vẫn không ghen tị chút nào hết nha."

Hôm nay không có tuyết, Hoắc Nhiên mở mui ra, bộ phim lần này là bom tấn hành động giả tưởng, đúng là thời điểm thích hợp nhất để thử nghiệm âm thanh.

Rạp chiếu phim ô tô Phong Hoa Viên đã chính thức mở cửa, bọn họ không còn là những vị khách duy nhất, xung quanh là những khán giả lái xe đến để xen phim.

Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: "Tôi muốn tặng chiếc xe này cho em."

Bất thình lình nhảy ra cốt truyện hào môn.

"......" Đào Tri Việt sửng sốt một chút, "Không cần."

"Tại sao?"

"Bởi vì em sẽ không lái xe, không có bằng lái."

"Tôi có thể dạy em, nhất định là dạy tốt hơn những giáo viên ở trường dạy lái xe." Hoắc Nhiên hứng thú bừng bừng nói, "Sau này cuối tuần chúng ta có thể đến một bãi đất trống không có người để tập lái."

Đào Tri Việt lúc này mới lĩnh ngộ được mục đích chân chính của hắn, cậu không chút lưu tình mà bắn cho hắn ánh mắt hình viên đạn: "Anh cứ nằm mơ đi."

"Tôi xác thực đã mơ rồi, tôi mơ giống như lần trước ấy, chúng ta ở trong xe......"

"Câm miệng!!"

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Where stories live. Discover now