Phiên ngoại 5: Tuyến if thời không song song (3)

1.1K 134 4
                                    

Phát hiện người bạn đồng hành trong chiếc dù đã lùi lại phía sau, Đào Tri Việt đang thất thần vội vàng thả chậm bước chân.

Bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ mà cậu không kịp thời bắt kịp.

Trong màn mưa mù mịt, cậu nghiêng người nhìn lại, đối diện với ánh mắt khẩn trương của Hoắc Nhiên.

Đào Tri Việt theo bản năng mà muốn trấn an hắn.

Vì thế cậu khẽ gật đầu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngoài dự đoán chính là, biểu tình của Hoắc Nhiên lập tức trở nên khiếp sợ.

Đào Tri Việt không biết chuyện gì đã xảy ra không khỏi cảm thấy một chút chột dạ.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một ngày mưa ở Bắc Kinh, cho nên mới lạ mà nhìn mọi thứ bị mưa xối xung quanh, cộng thêm cảm thán với bản thân mình là mỗi ngày đều mang theo dù, hoàn toàn không để ý đến Hoắc Nhiên đồng hành bên cạnh.

Hoắc Nhiên vừa rồi nói gì đó?

Đào Tri Việt muốn hỏi, lại ngại ngùng không dám trực tiếp mở miệng, chỉ có thể hàm hồ hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Hoắc Nhiên nhất thời nghẹn lại, mới thấp giọng nói: "...... Không có."

...... Vậy hẳn không phải là chuyện gì quan trọng rồi.

Đào Tri Việt thở phào nhẹ nhõm, âm thầm hạ quyết tâm, sau này khi ở cùng người khác thì không thể lơ đễnh như vậy, rất không lễ phép.

Thu hồi tâm trí, Đào Tri Việt thành thật giơ dù lên bước về phía trước.

Lúc này đây cậu lặng lẽ quan sát Hoắc Nhiên không còn nói chuyện nữa, phát hiện đối phương dường như vẫn đang nhìn bàn tay nắm cán dù của cậu.

Có phải dù được cầm quá thấp rồi không?

Hoắc Nhiên vô cùng yêu thích thể thao còn cao hơn cậu vài cm.

Mặc dù Đào Tri Việt có chút không cam lòng vi diệu về sư chênh lệch khách quan về chiều cao, nhưng cậu vẫn chủ động giơ cao dù lên một chút, khuỷu tay nhẹ nhàng nâng lên.

Cán dù màu bạc duỗi ra giữa hai người, Hoắc Nhiên vẫn nhìn tay cậu như cũ, mày rậm hơi hơi nhăn lại.

Cuối cùng hắn còn cố tình quay đầu đi, nhìn thế giới đẫm nước mưa bên ngoài, đồng thời duỗi tay nhận lấy chiếc dù.

"Để tôi cầm đi."

Lòng bàn tay mềm mại cọ qua mu bàn tay lạnh lẽo, hơi nóng đột nhiên truyền đến, như bị điện giật.

Hai người đồng thời sửng sốt một chút.

Đào Tri Việt nhanh chóng rụt tay lại, ra vẻ bình tĩnh mà nhìn về phía trước.

Vành tai bị những lọn tóc che khuất lặng lẽ nóng lên.

May mà sắc trời đã tối, không nhìn thấy màu đỏ đang lan rộng.

Trong tiếng tim đập thình thịch, phá lệ rõ ràng trong tiếng mưa rơi ồn ào quy luật.

Cậu thậm chí còn sợ Hoắc Nhiên sẽ nghe thấy.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Where stories live. Discover now