Chương 87

2.6K 262 17
                                    

Buổi sáng hàng tuần, tòa nhà biệt thự quen thuộc, bầu không khí trong khu văn phòng vẫn vô cùng vi diệu.

Đào Tri Việt mang theo chiếc túi vải có vẻ hơi nặng nề đến chỗ làm, bước chân thong thả đến chỗ làm việc rồi ngồi xuống, ánh nắng trên ban công phía sau vẫn như cũ, cây đa vui sướng mà đung đưa lá cây.

Các đồng nghiệp khác đã đến rồi.

Miệng túi vải hơi mở ra, từ góc độ của cậu nhìn vào, có thể nhìn thấy năm trái dưa leo được bọc trong một chiếc túi giữ tươi.

Đào Tri Việt nhìn dưa leo trong túi, rồi lại nhìn Quan Vũ Đông và Tiểu Hoàng xung quanh, bỗng nhiên lý trí thu hồi, cảm thấy lúc này đây lấy dưa leo ra đưa cho đồng nghiệp, hình như là một việc hết sức ngu ngốc.

Đều do Hoắc Nhiên.

Nhưng đã cầm đến đây rồi.

Khi cậu đang lâm vào trầm tư, Quan Vũ Đông cũng lặng lẽ thò đầu ra từ sau máy tính để nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đào Tri Việt mỉm cười với hắn, Quan Vũ Đông cũng cười đáp lại.

Hình ảnh vô cùng hài hòa.

Trong mắt Quan Vũ Đông hiện lên một loại mê mang khi thấy cậu không có ý định nói chuyện, ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Đào Đào chào buổi sáng, mấy ngày cuối tuần thật vui nha."

Đào Tri Việt cũng ra vẻ bình tĩnh nói: "Chào buổi sáng, là rất nhanh, chớp mắt là đến tuần mới rồi."

Sau đó là khoảng thời gian dài im lặng, cậu không tiếp nhận câu chào thường thấy nhất trong tuần.

Tiểu Hoàng đang gõ bàn phím ở bên cạnh bật cười một cách khó hiểu.

Quan Vũ Đông nghẹn nhào, nhanh trí tìm được điểm vào: "Cậu đem gối tới! Cuối tuần lại đi tập thể dục sao?"

"...... Ừm." Đào Tri Việt mặt không đổi sắc, "Tác dụng của việc tập thể dục rất tốt, tôi nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn, cơ bụng cũng bắt đầu thành hình rồi."

Sau đó cậu lại dừng lại.

Quan Vũ Đông siết chặt con chuột, Tiểu Hoàng cười đến điên rồi.

"Ngoại trừ tập thể dục, cuối tuần Đào Đào còn làm gì?" Hắn chưa tiếp tục từ bỏ ý định.

"Ngủ nướng, mua hoàng...... Không, mua đồ ăn, nấu cơm, chơi game, vẽ bản đồ, vậy thôi."

Đào Tri Việt trả lời xong, nhìn thấy ánh mắt vẫn cứ tràn ngập chờ mong của Quan Vũ Đông.

Như thể hy vọng cậu sẽ nói thêm điều gì đó khác.

Tiểu Hoàng ôm bụng không nhịn được cười: "Ộp Ộp cậu nói thẳng không được sao? Một hai phải hỏi người khác."

Dưới sự nhắc nhở hữu nghị của Tiểu Hoàng, trong đầu Đào Tri Việt toàn là dưa leo cuối cùng cũng lĩnh hội được ý tứ của hắn.

Cậu chủ động hỏi: "Cuối tuần cậu làm gì?"

Quan Vũ Đông hít một hơi dài, nhanh chóng báo cáo câu trả lời mà mình đã chuẩn bị.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Where stories live. Discover now