Chương 9

7.8K 468 78
                                    

90.

Tạ Thời Vũ và Triều Niên chia tay

Mà nói đúng ra thì, bọn họ cũng không phải là chia tay.

Bởi vì đến dắt tay họ cũng chưa dắt.

Tạ Thời Vũ xin lỗi Triều Niên, hắn mất ngủ nhiều ngày nay rồi, dưới mắt có quầng thâm, nom có chút hoảng:

"Em đã từng gặp Hứa Nguyện chưa?"

Vốn sắc mặt Triều Niên đã xấu lắm rồi, nghe câu này còn xấu hơn nữa.

Cậu ta rũ mi: "Anh ấy đã mất rồi mà."

Trông ánh mắt ảm đi hẳn của người đàn ông kia, cậu ta không dừng lại, nói tiếp:

"Vợ anh sao em biết. Cùng lắm là mấy lần đi thăm anh thì gặp, chả nói chuyện với nhau được câu nào. Nhìn anh ấy rất dịu dàng."

91.

Cậu nói dối.

Tôi nhìn chằm chằm Triều Niên một chốc.

Cũng có đục được cái lỗ trên người cậu ta đâu mà.

92.

"Vậy sao."

Hắn từng nghe rất nhiều người nói, Hứa Nguyện điềm đạm cỡ nào.

"Có chuyện gì cứ tới tìm anh, chia tay rồi, anh vẫn là anh em."

Tạ Thời Vũ trầm giọng hẳn. Không biết vì sao, khi nghe người khác nói Hứa Nguyện rất dịu dàng, tim hắn cũng mềm mại theo, cũng nhoi nhói.

Dày đặc.

Như bóng với hình.

Triều Niên nức nở: "Vâng."

93.

Có một tối nọ, Tạ Thời Vũ lại mất ngủ, hắn gọi cho Từ Dịch. Không biết gã ta đang ở nơi nào, nghe rất ồn.

"Hứa Nguyện chết rồi sao?"

Từ Dịch nghe tiếng giọng trầm, lại có chút khàn của người đàn ông đó.

Gã chửi thề, bỏ điện thoại ra xa, quay đầu bảo mấy người khác nói nhỏ thôi.

Đệch mẹ nó không phải chứ.

Không phải hắn thích Hứa Nguyện thật đấy chứ.

Đệt. Mấy chuyện mà gã đã làm kia...

94.

"Hứa Nguyện chết rồi."

"Bị cắt cổ mà chết."

Gã đàn ông kia lo lắng nói.

"Sau đó tôi hỏi bác sĩ. Lúc cậu ấy chết, không nhắm mắt, nhìn vẻ mặt lại yên bình, hình như không muốn để bọn bắt cóc gọi tôi đòi tiền chuộc."

Hắn hít sâu.

"Tiền quan trọng hơn tính mạng sao?"

Lòng Từ Dịch lạnh dần, ngón tay gã run run, hỏi:

"Cậu biết hết rồi?"

Tạ Thời Vũ hỏi lại: "Biết gì cơ?"

Từ Dịch im lặng một lát: "Không có gì, nghe nói cậu và Triều Niên chia tay rồi."

365 ngày sau khi tôi chếtWhere stories live. Discover now