PN: Tình cảm chân thành - Thế giới gốc (1)

6K 318 4
                                    

1.

Lúc tiên sinh về nhà, tôi đang nấu mì

Tiếng cửa gõ vang, tim tôi cũng vang.

Thật ra vốn tiên sinh nói hôm nay không về, nhưng tôi nấu đại một bữa cơm xong tiên sinh lại bảo ngài ấy sẽ về, nên tôi đành phải lấy cà chua còn dư và trứng gà trong tủ lạnh để nấu cho ngài ấy bát mì cà chua kèm thịt và trứng, cơ mà ngài ấy sẽ không thích đâu.

Tiếng bước ngày càng vội.

Đó giờ cũng có sốt ruột như vậy đâu, ngài ấy đói bụng sao? Lòng chợt hoảng, lúc bỏ mì vào nồi làm nước mì bắn ra, khiến ngón tay tôi bị phỏng.

Tiếng chân dừng ở cửa.

Tôi quay đầu lại, hơi chói, không nhìn rõ vẻ mặt của tiên sinh cho lắm.

Tôi thử gọi:

"Tiên sinh?"

Tiên sinh bỗng bước tới, sau đó quỳ dưới chân tôi, ôm lấy đầu gối tôi, người ngài ấy run run, hệt như một chú chó điên lên cơn dại.

Tôi ngạc nhiên, nhưng không lùi về sau...sợ làm bẩn quần áo ngài ấy.

Ngài ôm chặt đầu gối tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ướt thấm trên quần mình, truyền tới làn da tôi.

Tiên sinh khóc ư?

Tôi khó tin, khom lưng, toan chạm vào ngài, nhưng lại thấy gương mặt đầy nước mắt đó. Ngài ấy ôm tôi, tựa tìm được kho báu đã đánh mất, như mê muội mà ngửi mùi hương vương trên quần tôi.

Ngài ấy vuốt ve đôi chân tôi cách một lớp quần, nghẹn ngào khóc, nức nở nói:

"Vợ ơi...vợ ơi..."

Ngài ấy khóc đến là đau lòng, tôi cũng có chút buồn thương.

Tôi không biết ngài ấy định làm gì, nhưng tôi lại âu sầu bởi sự bi thương của ngài.

Tôi thử đỡ tay ngài lên, bởi vì ngài ấy nặng hơn tôi nên tôi đành phải ngồi bệt xuống, ôm lấy chú chó to xác này, nhẹ nhàng vỗ lưng ngài, dỗ ngài ấy:

"Đừng khóc, ngoan nào, em ở đây mà."

Giọng ngài ấy tuy mơ màng nhưng lại bám người, vẻ từ tính trong dĩ vãng giờ đây có chút nũng nịu:

"Là vợ sao, em về rồi, tôi nghe lời mà, em đừng đi có được không, lỗi của tôi hết, tôi không bao giờ bắt nạt em, làm em đau nữa..."

Tôi thử hôn lên gương mặt đỏ bừng vì khóc kia, sau đó nhẹ nhàng xoa môi ngài ấy, lấp đi sự nghẹn ngào kia, ngài ấy cũng vui mừng khôn xiết mà hôn tôi. Tuy không biết ngài ấy đã gặp phải chuyện gì, mà lại từ vẻ lạnh lùng trong quá khứ, thành vẻ ngây ngốc như hiện tại, nhưng tôi lại mềm lòng.

Tôi nói với ngài, đúng rồi, em là vợ ngài mà, không chạy, cũng không rời bỏ ngài đâu.

Bấy giờ ngài mới ngừng khóc, mệt mỏi rồi lại không muốn cách xa, tựa đầu trên vai tôi, giọng nhỏ dần:

"Tôi yêu em...vợ ơi...Hứa Nguyện."

Tôi ngẩn người.

Sự vui mừng và chua xót lan tỏa trong lồng ngực.

365 ngày sau khi tôi chếtWhere stories live. Discover now