Chương 11

7.3K 398 60
                                    

123.

Tôi và Từ Dịch cũng không quen nhau mấy.

Mấy năm yêu thầm rồi ở bên tiên sinh tôi thường thấy gã.

Thoạt trông gã là một tay chơi, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự cô độc.

Gã là kiểu người dễ xúc động, điên cuồng.

Có một lần gã 'lên cơn'.

Khiến tôi phải chịu đựng dày vò và sự đau đớn tột cùng.

Sau đó, tôi mắc phải hội chứng rối loạn TMJ.

124.

"Hứa Nguyện." Gã cười một cách dữ tợn, tôi cũng nghi ngờ có phải gã cắn thuốc hay không.

Từ Dịch đạp chân tôi.

...

Sau khi kết hôn với tiên sinh, tôi rất ít khi thấy Từ Dịch.

Lần ấy tôi ra ngoài một mình, đi theo con đường mòn để tiện mua các thứ, sau đó bị Từ Dịch và mấy thằng bạn của gã chặn lại.

Trông bọn họ không có ý tốt gì.

Lòng tôi hy vọng họ vẫn còn tí tình người, lịch sự hỏi bọn họ:

"Tới tìm tôi sao?"

Từ Dịch dập thuốc lá lên tường, gã lại cười, giọng khàn khàn.

Gã tới gần tôi, tôi ngửi thấy mùi gì đó là lạ trên người gã.

"Đúng rồi, tới tìm cậu ấm Hứa của bọn này." Gã nhướng mày.

Nhà tôi không có sân sau như họ, một xí nghiệp nhỏ. Lúc gã gọi tôi là 'cậu ấm', nghe rất quái, khó mà không nghĩ ngợi gì.

Tôi âm thầm lấy điện thoại trong túi ra, nhưng không thấy.

"Khỏi tìm." Gã móc điện thoại của tôi ra từ túi quần gã, ném xuống đất, đạp lên nó: "Không ích gì đâu."

Gã thở dài: "Mày phải chuộc tội cho hành động của mình."

125.

Tôi không đánh lại bọn họ, bị đè ra đất.

Tôi gắng gượng ngẩng đầu lên, đầu hơi choáng.

"Dù tôi có làm gì, người có thể đánh mắng phạt tôi, chỉ có mình Tạ Thời Vũ, anh chắc chắn mình phải làm chuyện trái pháp luật như vậy sao?" 

Tôi bị gã nắm cằm, gã bóp thật chặt, tôi đau mà mắt đỏ hoe: "Anh không sợ Tạ Thời Vũ biết sao!"

Gã điên thật.

Tôi sợ hãi, run bắn người.

Gã cười khẩy:

"Biết thì biết thôi, mày nghĩ nó để ý mày bao nhiêu nào, hôm sinh nhật mày đó nó tặng quà cho Triều Niên đấy."

Ánh mắt gã lạnh lùng mà thương hại, như đang nhìn một kẻ tội nghiệp.

"Mày là cái thá gì?"

Gã điều tra tôi. Tôi càng sợ hơn.

Sợ rằng sao gã lại có ác ý lớn như vậy với một người chưa gặp được mấy lần, sợ cái trạng thái tinh thần nguy hiểm của gã lúc này.

365 ngày sau khi tôi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ