PN: Song trọng sinh - End

7.1K 417 27
                                    

1.

Ngày nộp đơn ly hôn, trời đổ cơn mưa phùn.

Tôi ngắm tấm kính lấm tấm giọt mưa, lòng có chút âu sầu khó hiểu nhưng phần đa là sự bình tĩnh.

Trong giây phút mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy trần nhà quen thuộc nọ, tôi đã biết — Tôi sống lại rồi.

Tôi bỏ mạng trong tay bọn bắt cóc, không cả kịp cảm nhận cơn đau ập tới, mở mắt ra đã trở về một năm trước — Cuộc đời như muốn đùa cợt với tôi vậy.

Khi đó, tiên sinh vẫn còn chán ghét tôi.

Tôi nhìn ngài ấy, lại chợt thấy — như nào cũng được, vậy buông tha cho nhau đi.

Mang trong mình ý nghĩ như vậy, tôi đề nghị ly hôn với ngài.

Ngoài dự đoán là, ngài ấy dành những ba tuần để chấp nhận việc này.

Còn như tôi nghĩ, ngài đồng ý.

Ngày thứ năm của tuần thứ tư, đúng là một con số xui xẻo, tiên sinh lạnh lùng cùng tôi tới cục dân chính. 

Bước vào cửa, tôi đánh liều kéo tay áo tiên sinh.

Ngài bỗng quay đầu lại, đôi mắt sâu không thấy đáy, thậm chí có hơi khiếp người.

"Sao nào? Cậu đổi ý rồi à?" Ngài ấy chậm rãi nói, khóe môi tỏ ý khinh miệt "Quả nhiên là vậy."

Tôi biết sự "khinh miệt" ấy của ngài bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi đã cắt đứt mọi thứ với gia đình dòng họ, tiền sinh hoạt cũng tự kiếm, nên tôi vẫn chẳng hiểu cái sự "khinh miệt" và "cái cảm giác vượt trội" của ngài ấy từ đâu ra — Có lẽ là cảm xúc bởi ép ngài ấy cưới một tên đàn ông mà ngài ấy ghét đi.

Tôi lắc đầu, tốt tính nói:

"Tiên sinh, ly hôn xong tôi có thể tới nhà ngài không." Tôi có hơi ngại: "Tôi mua một chậu hoa sơn trà, sắp nở rồi, tôi muốn mang nó đi."

Tôi thấy sắc mặt ngài ấy càng đen hơn, khóe môi cong cong, cố không để ngài nổi giận mà bổ sung thêm: "Tôi mua bằng tiền của mình."

Ly hôn, nhà của ngài, hoa sơn trà, tiền của mình. Được, được lắm. Ngọn lửa trong lòng Tạ Thời Vũ chợt bùng lên, hắn hừ nhẹ, nheo mắt lại:

"Ly hôn xong thì biến..." Không hiểu vì sao, cơn nôn nóng chợt dâng lên khiến tim hắn thắt lại, buột lời thô tục, hắn thở hắt, nhìn chàng trai không biết nên gọi gì kia, gằn từng chữ: "Ra khỏi nhà tôi rồi, hoa tôi sẽ ném."

Quả nhiên. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn quay đi, rồi lại thấy áo bị nắm lấy.

"Gì nữa?!" Hắn không nén được cơn giận nữa.

Tôi cười cười, giơ lòng bàn tay cho ngài xem, lòng chợt nhẹ bẫng.

"Khuy măng sét của ngài bị rơi, nhớ đi khâu lại nhé."

2.

Cậu cười mà mí mắt cong cong.

Ly hôn rồi vui thế sao?

Tiếp đó đi gặp người yêu cũ hay là ai?

Không có nơi để về thì định đi nơi nào?

365 ngày sau khi tôi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ