Chương 12

7.1K 421 45
                                    

137.

{ Có rất nhiều lúc, tôi cảm thấy cuộc sống này như một chiếc hố sụt nổi trên một tảng băng, lạnh sẽ đông lại, ấm sẽ tan ra, ủ ngâm mềm mại rồi nát bấy. Vòng đi vòng lại.

Tựa như tôi đối với tiên sinh.

Tình yêu của tôi với ngài ấy.

—- Hứa Nguyện – 3/9/2019 —-

Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Tâm trạng ngài ấy khá tốt, buổi tối cũng dịu dàng hơn nhiều.

—- Hứa Nguyện – 13/4/2018 —-

Nam Hạc hỏi tôi có muốn ly hôn không.

Tôi từ chối anh ấy.

Tuy là tiên sinh hơi quá đáng. Nhưng tối qua ngài ấy ôm tôi miết, có sự ấm áp mà tôi chưa từng biết đó giờ.

Khi ngủ, trông ngài ấy dịu dàng biết bao.

Tôi khẽ đụng vào ngài. Ngài ấy nói: "Vợ ơi ngủ đi."

Bắt đầu từ giây phút đó, tôi quyết định, dù ngài ấy có làm gì tôi cũng tha thứ cho ngài ấy.

Tôi yêu ngài mà.

Sau này không muốn ngủ phòng khách nữa, thử hỏi tiên sinh xem có được ngủ cùng ngài ấy không. Với cả bảo ngài ấy về sớm chút để ăn cơm nữa.

—- Hứa Nguyện – 20/5/2018 —-

Tôi bị bệnh rồi.

—- Hứa Nguyện – 21/12/2018 —-

Được cứu rồi, tôi có hơi ngần ngại, cũng chẳng biết nên sống tiếp như nào nữa.

Tiên sinh đi công tác, ngày mốt mới về.

—- Hứa Nguyện – 27/3/2019 —-

Em bị hỏng rồi. Em không thể yêu ngài được nữa.

—- Hứa Nguyện – 1/3/2020 —- }

138.

"Tiên sinh, tối nay chúng ta cùng ngủ nhé?" Tôi vẫn chưa nói hết, điện thoại đã cúp máy.

Tiên sinh không về nhà.

Đêm hôm đó, tôi ra ngoài mua đồ gặp Từ Dịch và Triều Niên.

Nhưng tôi không kể với ngài ấy những chuyện này.

139.

Từ Dịch phất tay với Tạ Thời Vũ.

Tạ Thời Vũ uống hơi nhiều.

Trong miệng hắn lẩm bẩm gì đó.

Từ Dịch cẩn thận rút chiếc điện thoại đang reo trong túi áo Tạ Thời Vũ ra.

"Hứa Nguyện?" Cái tên say bí tỉ kia bắt lấy Từ Dịch, thấp giọng nói, lại mang theo chút nũng nịu khó hiểu: "Cậu còn biết tới à."

"Tôi uống đến chết chắc cậu cũng không thèm để ý tới tôi quá." Chả hiểu sao Hứa Nguyện cứ đòi ở trong căn phòng khách kia. Trừ những lúc mây mưa khiến cậu ngất xỉu ra thì chẳng có một ngày nào là họ chung chăn chung gối ngủ đến hửng đông." 

Tim Từ Dịch giật thót một cái, gã nhẹ nhàng rút tay ra, Tạ Thời Vũ cũng không níu gã nữa mà buông thõng tay xuống, nhắm mắt lại, đôi mày hơi nhíu, dường như không thoải mái cho lắm.

365 ngày sau khi tôi chếtWhere stories live. Discover now