PN: Tình yêu nhân đôi - Thế giới song song (1)

7.5K 317 2
                                    

Lưu ý to đùng nè: Đây không phải là thế giới ban đầu mà là thế giới song song, rào trước cho mọi người không bị nhầm.

1.

Hoa hồng trên hành tinh Isse nở rồi, tiên sinh đưa người yêu trẻ của mình đi ngắm trên phi thuyền tư nhân.

Hứa Nguyện đảo mắt, thấy tiên sinh đang dắt tay mình. Đôi tay với khớp xương rõ ràng đan vào bàn tay cậu, có loại cảm giác ngọt ngào không nói nên lời trào dâng trong lòng.

Đây là tiên sinh của cậu, từ hồi cấp ba, cậu đã thích tiên sinh.

Tiên sinh là một người rất giỏi giang nhưng lại lạnh nhạt với người khác, vậy mà, trong lần thổ lộ đầu tiên, ngài ấy đã đồng ý hẹn hò với cậu.

Đôi mắt của tiên sinh mang theo sắc xanh của biển cả, khi nhìn cậu, trông vừa thâm thúy lại mê người.

"Có chuyện gì sao em yêu, đang nghĩ gì vậy?" Thấy chàng trai thất thần, Tạ Thời Vũ lo lắng hỏi.

Hứa Nguyện xốc lại tinh thần, đung đưa đôi tay đang nắm của hai người, nghiêng đầu ngắm nhìn người yêu tuấn tú nọ, khóe mắt cong cong: "Không có gì đâu, em nghĩ đến ngài thôi."

Sao Tạ Thời Vũ chịu nổi khi Hứa Nguyện nhìn hắn với nụ cười như thế, dường như có một cục đường nhẹ nhàng tan chảy nơi đầu quả tim, ngây ngấy nhưng lại khiến người ta đắm chìm vào đó. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi người thương, nhấm nháp đầu lưỡi của cậu.

Hứa Nguyện "ưm" một tiếng, cọ chóp mũi Tạ Thời Vũ một cách trìu mến, sau khi buông ra, trông người đàn ông kia "đói khát" vuốt ve cần cổ cậu, cười:

"Sao ngài lại giống như chú chó to xác vậy nhỉ, bám người quá." Hứa Nguyện cố tình nói như vậy. Bởi cậu biết, đâu chỉ có tiên sinh, cậu cũng bám người như vậy. Trước kia cậu không như thế, nhưng chẳng biết vì sao, khi đối mặt với ánh mắt thân mật, long lanh như một chú cún kia, cậu cũng không kìm được mà lại gần tiên sinh.

Tạ Thời Vũ ngẩn người. Hắn cũng nhận ra mình có hơi khác, sau khi gặp Hứa Nguyện, hắn như mở ra một cánh cửa mới, tình yêu cứ thế tuôn trào. Mỗi khi nhìn Hứa Nguyện, luôn đan xen sự ngọt ngào cùng với lo lắng, cái cảm giác không nắm được tay người ấy, người ấy sẽ tan thành sương khói. Hắn biết mình không được bình thường, lại không muốn thay đổi.

Bởi vì hắn rất yêu Hứa Nguyện, mà Hứa Nguyện cũng rất yêu hắn.

Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn đầu tiên của họ. Tạ Thời Vũ hoãn công việc lại, biến ngày kỷ niệm thành tuần trăng mật, đưa Hứa Nguyện đi ngắm hoa hồng ở hành tinh Isse.

Bọn họ đỗ phi thuyền ở sân bay, đi xe huyền phù tới khách sạn.

Cách tầng kính bảo vệ của xe, biển sao lấp lánh thắp sáng hành tinh không có bầu khí quyển này, tinh vân hoa hồng và quầng sáng tuyệt đẹp trải dài trên không trung.

Hứa Nguyện vươn tay ra, bắt một cái, dưới ánh mắt khó hiểu của Tạ Thời Vũ, cậu nhón chân, mở lòng bàn tay ra, cười thẹn:

"Hái một ngôi sao cho tiên sinh."

Lòng Tạ Thời Vũ mềm mại không thôi. Hắn cúi người nhìn Hứa Nguyện trong chốc lát, nhìn đến khi sắc mặt cậu ửng hồng mới ôm lấy eo cậu, giọng hắn trầm, du dương như cây đàn cello:

365 ngày sau khi tôi chếtWhere stories live. Discover now