Chương ba mươi hai - Năm hai: Tức giận.

736 99 24
                                    

Tôi kéo tay Harry chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường, đám đông trước mặt như thể sợ hãi lắm, nhanh lẹ đứng xếp qua một bên tạo thành một con đường nhỏ, đủ để tôi và Harry, theo sau là Ron, Hermione cùng Helena chạy thẳng ra ngoài

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi kéo tay Harry chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường, đám đông trước mặt như thể sợ hãi lắm, nhanh lẹ đứng xếp qua một bên tạo thành một con đường nhỏ, đủ để tôi và Harry, theo sau là Ron, Hermione cùng Helena chạy thẳng ra ngoài. Đến khi đã cách xa Đại Sảnh Đường một khoảng lớn, tôi mới dừng lại rồi thở hồng hộc (tôi vẫn chưa hề luyện tập thêm thể lực một chút nào, chán thật). Ron bắt đầu nói,

"Tại sao bồ không nói cho tụi này biết bồ là một Xà khẩu?"

Harry tỏ vẻ ngơ ngác,

"Một cái gì?"

Tôi cá là Harry chẳng thể nào biết được thế nào là một Xà Khẩu, dẫu sao nó cũng sống từ nhỏ đến lớn với một gia đình Muggle, những thứ như vậy làm nó có chút ú ớ cũng không có gì đặc biệt.

"Một Xà khẩu! Bồ có thể nói chuyện với rắn!"

Ron ré lên.

Harry vẫn giữ nét mặt bình thản, như thể nó đang nói về chuyện hôm nay ăn gì hay trời hôm nay trong xanh ra sao,

"Mình biết, mình muốn nói đây mới là lần thứ hai mình làm chuyện đó. Lần trước là lúc mình ngẫu nhiên thả một con trăn ra hù thằng anh họ Dursley ở sở thú – lâu rồi, chuyện dài lắm – con trăn nói với mình là nó chưa từng nhìn thấy Brazil và mình thả nó ra mà thực tình không có chủ tâm – hồi đó mình chưa biết mình là phù thủy..."

Ron bần thần lặp lại,

"Con trăn nói với bồ là nó chưa từng nhìn thấy Brazil?"

"Ừ, mình cá là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy."

Harry khẽ nghiêng đầu.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ không biết gì của Harry, tôi khẽ thở dài rồi trầm giọng,

"Không đâu Harry. Nó hiếm lắm, Xà Khẩu ấy. Mình nghĩ là sau hôm nay, rắc rối rồi sẽ đến với bồ tiếp mất."

"Chẳng phải nó là một khả năng tuyệt lắm sao? Cái gì hiếm thì phải tốt chứ?"

Helena nhanh nhảu thắc mắc, nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng thở dài đầy não nề của Hermione,

"Thì về lẽ thường là vậy, cơ mà bởi vì nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con trăn."

Cả Harry và Helena đều há hốc miệng như thể bỏ được cả một nắm tay vào đó. Harry khẽ bối rối,

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesWhere stories live. Discover now