Chương năm mươi sáu - Năm ba: Nguy hiểm cận kề.

476 51 19
                                    

Và thế là, Crookshanks dẫn đường xuống cầu thang, thầy Lupin, Pettinggrew và Ron đi theo sau, trông như vận động viên đang thi đấu trong một cuộc đua sáu chân

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Và thế là, Crookshanks dẫn đường xuống cầu thang, thầy Lupin, Pettinggrew và Ron đi theo sau, trông như vận động viên đang thi đấu trong một cuộc đua sáu chân. Kế đến là Giáo sư Snape, trôi lờ lững trông kinh dị sởn tóc gáy, ngón chân chạm vào bậc thang khi đoàn người đi xuống. Ông được chính cây đũa phép của mình, bây giờ trong tay của chú Black, nâng đỡ. Harry, Hermione và tôi đi sau cùng. 

Chân tôi vẫn chưa hoàn toàn có thể đi lại một cách bình thường, nên Harry vẫn phải đỡ lấy bên vai phải của tôi, khó nhọc giúp tôi tiến về phía trước trong con đường hầm ngoằn ngoèo. Nhìn thấy bản thân chẳng làm được gì như thế này, tôi cảm thấy có lỗi sâu sắc với nó. Tôi mở miệng, định nói lời xin lỗi với Harry khi nó đang lúi húi đỡ lấy tôi, nhưng một giọng nói ồm ồm khác đã nhanh hơn một bước, chú Black đột ngột nói với Harry,

"Cháu có biết giao nộp Pettinggrew có nghĩa là gì không?"

Harry đáp,

"Nghĩa là chú được tự do."

"Phải... Nhưng là chú cũng là... chú không biết có ai đã từng nói với con chưa... chú là cha đỡ đầu của con."

Harry nói,

"Dạ, con biết chuyện đó."

Chú Sirius nói một cách khó khăn,

"Ờ... ba má của con ủy thác cho chú làm người giám hộ con, nếu chẳng may xảy ra điều gì đó cho họ..."

Chú Sirius nói tiếp,

"Dĩ nhiên là chú sẽ thông cảm thôi nếu con muốn tiếp tục ở lại với dì dượng của con. Nhưng... ờ... thử nghĩ xem, một khi danh dự của chú được phục hồi... nếu con muốn.... muốn có một gia đình khác..."

Harry thốt lên,

"Cái gì... sống với chú hả? Ra khỏi gia đình Dursley à?"

Đầu nó ngẫu nhiên cụng cái cắc vào một cục đá nào đó lồi ra trên trần đường hầm, nhưng có vẻ nó cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi đưa tay xoa nhẹ chỗ nó vừa bị cụng.

Chú Sirius vội nói,

"Dĩ nhiên, chú nghĩ chắc là con không muốn đâu. Chú thông cảm, chẳng qua là chú nghĩ là chú..."

"Chú nói gì vậy...?"

Giọng của Harry cũng gần giống giọng ồm ồm của chú Sirius,

"Dĩ nhiên là con muốn ra khỏi nhà Dursley rồi. Chú có một cái nhà không? Chừng nào con được dọn về nhà chú?"

Chú Sirius lập tức quay hẳn lại để nhìn vào mắt Harry. Đầu thầy Snape cạ vào trần hầm, nhưng chú Sirius có vẻ không thèm bận tâm đến chuyện ấy. Chú nói,

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesWhere stories live. Discover now