Chương bốn mươi bảy - Năm ba: Kẻ phản bội.

699 86 9
                                    

Bà Pomfrey khăng khăng bảo là tôi và Harry phải nghỉ ngơi trong bệnh thất cho đến hết cuối tuần

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.

Bà Pomfrey khăng khăng bảo là tôi và Harry phải nghỉ ngơi trong bệnh thất cho đến hết cuối tuần. Tôi thì không có ý kiến gì, dẫu sao cũng chỉ nằm một chỗ, hoàn toàn phù hợp với một đứa lười như tôi. Nhưng Harry có vẻ chẳng thích thú gì cho cam, đặc biệt là khi cây chổi thần của nó vừa trở thành một đống gỗ vụn ngay khi nó tỉnh dậy. Có rất nhiều khách đến thăm Harry, như vậy cũng đủ biết là nó nổi tiếng như thế nào ở Hogwarts. Còn số người đến thăm tôi thì chỉ đếm đủ hai bàn tay, đứa nào đứa nào đứa nấy cũng mang theo một cuốn sách dày cộm để tôi đọc giải trí, thành ra chiếc bàn cạnh giường của tôi lại có một núi sách nho nhỏ ngay bên trên. Cứ thế, sau khi được rời khỏi bệnh xá, tôi lại học thêm được một mớ kiến thức mới từ những cuốn sách kia.

Thế rồi những ngày tháng tiếp theo ở Hogwarts lại tiếp tục diễn ra một cách bình thường, những viên giám ngục Azkaban dĩ nhiên là không bao giờ được bước vào sân trường nữa, có lẽ giáo sư Dumbledore đã có một cuộc gặp mặt và làm lại tư tưởng cho bọn họ, trước khi tôi và Harry (hai đứa duy nhất trong trường mỗi lần gặp giám ngục là ngất) phải dọn hẳn vào bệnh xá để ở.

Ngày tiếp theo đi đến làng Hogsmaede đã đến, đám học sinh cũng đã nô nức rời đi, để lại sự vắng lặng khó tả đối với những đứa ở lại trường như tôi và Harry. Trong lúc tôi đang suy nghĩ không biết mình nên đi đâu cùng nó vào hôm nay thì Harry đã túm lấy tay tôi, kéo tôi ra một góc vắng người rồi thì thầm,

"Celine, anh Fred và George mới tặng mình cái này, mình nghĩ với nó thì chúng mình có thể khám phá nhiều nơi hơn trong Hogwarts đấy!"

Tôi nghiêng đầu rồi nhìn cuộn giấy da nằm gọn trên tay Harry, khẽ thắc mắc,

"Nó là gì vậy?"

"Là tấm bản đồ đạo tặc. Nghe nè, Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự."

Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà Harry chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da, và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da, mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng,

"Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai. 

Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật

Hân hạnh trình bày

BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC"

Đó là một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ li ti. Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái trên cùng cho thấy cụ Dumbledore đang đi qua đi lại trong phòng Hiệu trưởng, một chấm khác cho thấy Bà Norris - con mèo của thầy giám thị Filch - đang rình mò ở tầng lầu hai, và ở trong phòng truyền thông, con yêu siêu quậy Peeves đang vút qua vút lại. Và khi tôi đưa mắt dò lên rà xuống những hành lang quen thuộc thì tôi nhận ra một điều: Cái bản đồ này phơi bày ra một hệ thống lối đi mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Mà nhiều hành lang đó dường như dẫn thẳng đến Hogsmeade.

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine Alvesحيث تعيش القصص. اكتشف الآن