Chương ba mươi tư - Năm hai: Cuộc tấn công tiếp theo.

600 86 2
                                    

Đúng là càng tận hưởng điều gì thì sẽ càng thấy thời gian trôi qua nhanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đúng là càng tận hưởng điều gì thì sẽ càng thấy thời gian trôi qua nhanh. Kỳ Giáng Sinh cũng cứ thế qua đi trong sự tiếc nuối xen lẫn hạnh phúc của tôi. Đống găng tay mà tôi làm đã hoàn thành vừa khít trước ngày Giáng Sinh. Tôi gói ghém chúng một cách kĩ càng rồi gửi cho đám Harry ở Hogwarts và Helena ở nhà, dĩ nhiên là mỗi người trong gia đình tôi cũng có một đôi. Giáng Sinh năm nay tôi nhận được tổng cộng sáu món quà, quà của các chị tôi, ba má tôi và của Helena. Helena lại tặng tôi một con gấu bông nhỏ với hình thù kỳ lạ không kém con năm ngoái. Nó có cái mũi heo, nhưng đôi tai lại một lần nữa dài như tai thỏ. Có vẻ như nó có một chấp niệm khá lớn đối với đôi tai dài ngoằng ấy, nghĩ cũng phải, hầu hết gấu bông trên giường của nó cũng đều có chung một cặp tai với độ dài tương tự.

Tôi sau đó cũng nhanh chóng lên tàu để trở về trường, tiếp tục chuỗi ngày học tập để trở thành một phù thủy có ích. Kỳ quái ở chỗ là khi đã đến được Hogwarts, Hermione lại biến mất tăm. Ngày thường khi nào nó cũng đi cùng Harry, Ron hoặc tôi, cơ mà lần này tôi lại chẳng thấy bóng dáng nó ở đâu cả. Bọn học sinh đồn đãi rùm beng lên rằng nó đã bị tấn công, có lẽ cả tôi cũng sẽ nghĩ như vậy nếu không nghe chi tiết vụ việc từ phía Harry và Ron.

Chuyện là trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, bọn nó quyết định ở lại trường để điều tra cho ra nhẽ vụ Phòng chứa bí mật. Mà đối tượng điều tra ở đây là ai? Dĩ nhiên là Malfoy với dòng máu thuần huyết cao quý của nó. Đám Harry lấy được cách bào chế thuốc Đa Dịch nhờ giáo sư Gildegory, cứ thế, Harry biến thành Goyle, Ron biến thành Crabbe, cùng nhau lẩn vào ký túc xá Slytherin để tiến hành công cuộc điều tra cao cả của mình. Vốn dĩ theo kế hoạch thì Hermione sẽ biến thành cô bạn Bulstrode đô con, nhưng khổ nỗi thứ nó lấy được không phải là tóc của cô bạn mà là lông mèo. Hậu quả là nó bị mọc lông hết người và phải ở lỳ trong bệnh xá từ đó đến giờ.

Tôi có đến thăm Hermione sau khi biết mọi chuyện, tình trạng của nó đã tốt hơn trước rất nhiều, tuy vậy thì lớp lông vẫn chưa rụng đi hẳn nên vẫn phải ở bệnh xá để theo dõi thêm. Thấy Hermione ngại ngùng nên tôi cũng chỉ ở lại nói chuyện với nó một chút rồi thôi, để lại cho nó vài ba cuốn sách mà tôi mới đem từ nhà đến để nó đọc bớt buồn.

Thêm nữa là sau hôm ấy, Harry và Ron đã thu thập được kha khá thông tin liên quan đến phòng chứa bí mật. Một là Malfoy không phải là người kế vị Slytherin, và chính bản thân nó cũng không biết người đó là ai. Hai là Phòng chứa bí mật đã mở ra một lần và có một học sinh xuất thân Muggle đã qua đời vì bí ẩn cất giấu bên trong đó. Cuối cùng, nhà Malfoy cũng có một phòng chứa bí mật, ngay dưới sàn phòng khách (tôi cũng không biết thông tin này có giá trị như thế nào).

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ