Chương sáu mươi - Năm tư: Cuộc diễu hành của những kẻ lạ mặt.

428 42 7
                                    

Khi đã gần đến giờ thi đấu, gia đình tôi cũng bắt đầu sửa soạn, cầm những tấm vé trên tay rồi tất cả hướng về phía cánh rừng, trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng

К сожалению, это изображение не соответствует нашим правилам. Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите изображение или загрузите другое.

Khi đã gần đến giờ thi đấu, gia đình tôi cũng bắt đầu sửa soạn, cầm những tấm vé trên tay rồi tất cả hướng về phía cánh rừng, trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng. Tôi có thể nghe thấy hàng tá tiếng bước chân vội vã xung quanh, có lẽ phải khoảng độ một ngàn người cũng đang hướng về phía sân vận động. Nào là tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi, nhưng tôi lại cảm thấy không thoải mái lắm khi ở một nơi đông người như vậy, thân là một đứa hướng nội, đó giờ làm gì có khi nào tôi khoái mấy chốn đông người đâu cơ chứ.

Đến ngay chỗ kiểm vé, có một phù thủy đang đứng đó, sau khi nhận lấy tổng cộng sáu tấm vé từ ba tôi, ông ấy nói,

"Khán đài Danh dự! Cứ đi thẳng lên cầu thang nhé anh Xennius, và cứ lên cao tới hết mức luôn."

Rồi bọn tôi lại bắt đầu leo lên cầu thang được trải thảm tím, màu sắc yêu thích của tôi, và cuối cùng khi lên tới đỉnh cầu thang, bày ra trước mắt tôi là một khu vực dành riêng không lớn lắm, nằm biệt lập ở bị trí cao nhất của sân vận động, ngay chóc chính giữa khoảng cách giữa các cột gôn bằng vàng của hai đội. Có khoảng hơn hai chục cái ghế sơn son thếp vàng đặt thành ba hàng trong khu vực này, và nhà Weasley đã ngồi hết ở dãy ghế đầu, họ đến sớm ghê. 

Tôi ngồi ngay giữa Noelle cùng Nateline ở hàng ghế thứ hai, ngay sau Hermione.

Sau một vài cuộc trò chuyện nhỏ cùng những cuộc biểu diễn từ phước thần cùng linh vật của các đội, trận Quidditch thế giới cũng bắt đầu khi hai đội tuyển, Bungari và Ái Nhĩ Lan, bước vào khán đài. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của Noelle run lên và những tiếng 'chao ôi' cứ thế được lặp lại khi đội tuyển Ái Nhĩ Lan cùng chiếc Tia Chớp vọt vào khán đài. Và rồi, ông trọng tài bước ra, trèo lên cây chổi thần và đá cái thùng gỗ cho mở ra – Bốn trái banh bung ra phóng lên không trung: một trái Quaffle màu đỏ chói, hai trái Bludger đen, và trái banh tí hon Snitch bằng vàng, có cánh. Trận đấu chính thức bắt đầu.

Chưa bao giờ tôi được coi một trận đấu có tính chuyên môn cao như trận đấu này, bởi chưa kịp để tôi định hình cầu thủ nào đang cầm banh, thì người nọ đã nhịp nhàng mà chuyền cho người kia như thể bọn họ là một thể thống nhất. Cả hai đội tuyển đều vô cùng giỏi, tuy vậy, đội Ái Nhĩ Lan có vẻ vẫn cao hơn một bậc với khoảng cách điểm càng ngày càng xa. Cơ mà dẫu sao thì trận đấu vẫn diễn ra hết sức căng thẳng và hồi hộp khi chưa có bên nào nhìn thấy được trái Snitch vàng. Nhưng rồi Tầm thủ của đội Bungari, hình như tên anh ấy là Krum, sau một hồi lăn lộn với hàng loạt vết tích trên người thì đã bắt được trái Snitch vàng và kết thúc trận đấu. Nhưng với số điểm cách biệt quá lớn đến từ đội tuyển Ái Nhĩ Lan thì đội Bungari vẫn phải ngậm ngùi chịu thua với số điểm cách biệt là 10 điểm.

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesМесто, где живут истории. Откройте их для себя