Izatake/Mitake: Vì em

979 87 1
                                    

Takemichi là một phù thủy nhỏ. Em sống ở một thời đại mà phù thủy được xem là tội đồ. Vì em được sinh ra ở nơi này nên em phải giả danh người thường mà sống. Em có một mái tóc đen xù, nước da trắng hồng. Đặc biệt nhất ở em là đôi mắt có màu xanh như viên Sapphire kia. Đôi mắt đó làm bao người say đắm.

Mang danh phù thủy nhưng em chưa bao giờ hại ai cả. Em thật sự rất tốt bụng. Em luôn giúp đỡ người khác mà không cần tới việc trả ơn.

"Nhóc con, em tốt bụng như vậy mà không phải là thiên thần thì uổng quá"

Trước mặt em hiện tại là một thiên thần với đôi cánh trắng rất đẹp. Thiên thần đó có một đôi mắt đen sâu thẳm. Hắn là Manjiro là một đại thiên sứ người ta thường gọi hắn là Mikey. Tại sao em lại biết hắn ư? Ở đây không ai là không biết hắn. Hắn luôn xuống đây dạo chơi.

"Xin lỗi tôi không có diễm phúc đó thưa ngài" Takemichi làm ngơ hắn mà quay đi.

Từ đó ngày nào Mikey cũng lẽo đẽo theo em và rồi cả hai cũng thân thiết hơn. Mikey bắt đầu nãy sinh thứ tình cảm không thể có với em. 

"Takemichi tôi thích em"

"Nhưng ngài là thiên thần. Ngài nên nhớ thiên thần nếu có tình cảm thì sẽ có hậu quả như thế nào"

Phải đối với thiên thần tình cảm là cấm kị, là dục vọng. Chỉ có ác quỷ mới có dục vọng thôi. Nếu thiên thần có thử gọi là tình cảm đó sẽ bị bẻ cánh đày xuống làm người thường. Nên hắn cắt giấu tình cảm ấy trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~

Takemichi đang trên đường về nhà thì nghe trong con hẻm nhỏ có tiếng động lạ. Vì tính cách tốt của mình nên em đã đi vào trong xem thử coi có ai cần giúp gì không.

Đập vào mắt em là một ác quỷ đang bị thương người đầy máu. Gã có một mái tóc bạch kim, nước da ngâm và đặc biệt là đôi mắt tím màu tím của hoa tử đằng. Đôi mắt đó thu hút sự chú ý của em. Nó thật sự rất đẹp.

"Này, ngươi không sao chứ"

Em thấy vết thương trên người gã thật sự rất nghiêm trọng. Nếu để lâu sẽ không tốt nên đánh liều hỏi gã. Gã ngước lên nhìn em bằng đôi mắt đầy cảnh giác. Em chỉ nhẹ hơn bước tới gần gã dùng phép thuật của mình chữa lành vết thương. Những vết thương dữ tợn đó nhanh cho nó khép miệng rồi lành lại.

"Ngươi là phù thủy?"

"Đúng tôi là phù thủy vì vậy xin hãy giữ bí mật nhé"

"Ngu ngốc. Người không biết phù thủy không khác gì tội đồ vậy mà còn sống ở thế giới con người"

"Bất đắc dĩ thôi. Tôi là Takemichi, tên anh là gì?"

"Gọi Izana là được"

"Ồ quỷ vương đây sao. Thật vinh hạnh cho kẻ hèn này"

"Ngu ngốc"

"Tôi biết tôi ngu ngốc rồi ngài đừng nói như vậy nữa. Mà Izana này, ngài đẹp thật"

Lời khen của Takemichi thành công làm Izana ngượng ngùng. Chưa ai khen gã đẹp bao giờ cả. Từ đâu thấy em gã đã chú ý đến đôi mắt ấy. Nó làm tim gã lệch một nhịp. Em còn là người cứu gã. Izana đã nhận định em sẽ là người mà gã bảo vệ suốt đời này.

[Alltakemichi] BittersweetWhere stories live. Discover now