WakaTake: Trò đùa

976 97 11
                                    

Takemichi có một anh người yêu rất đẹp trai còn nỗi tiếng. Lúc trẻ thì làm bất lương nỗi tiếng một vùng với tên Bạch Báo. Sau này trưởng thành thì lại nổi tiếng là một người đàn ông thành đạt giàu có bật nhất.  Nhưng hắn ta lại có khuôn mặt với biểu cảm bất cần đời. Lúc nào cũng một biểu cảm dù vui hay buồn.

Em và hắn bên nhau cũng êm đềm lắm, không cải nhau không bất đồng quan điểm  không giấu diếm nhau điều gì. Phải nói là rất êm đềm. Êm đềm tới nỗi nhàm chán. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.

"Waka, em có thai rồi"

"Là con ai"

"Tất nhiên là con anh rồi chứ còn của ai nữa. Nhưng em thấy mình chưa chuẩn bị tinh thần để làm mẹ"

"Vậy thì phá đi. Thẻ đây đi tìm bệnh viện nào đó uy tín chút" nói xong hắn quăng thẻ lên bàn mắt vẫn không nhìn em tiếp tục công việc của mình

"Anh tại sao có thể nói như vậy được chứ. Dù gì nó cũng là con anh kia mà"

"Vậy thì để lại"

"Tôi không muốn có con với loại người như anh đâu. Tôi sẽ đi phá nó. Cái thẻ này coi như là bồi thường thiệt hại cũng như tinh thần cho tôi"

Nói rồi em bỏ đi mất. Tiền hắn đưa ngu gì mà không lấy. Chưa kể đây còn là thẻ đen nha. Chỉ có lợi không có thiệt nên em cũng chẳng bận tâm gì. Có tiền rồi thì ăn chơi cho sướng.

'Ting'

'Ting'

'Ting'

'Ting'

Hàng loạt tin nhắn được gửi đến với thông báo thẻ được quẹt. Và con số lên tới chục triệu và không có dấu hiệu thuyên giảm. Hắn cũng chẳng bận tâm gì mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Cho tới khi tin nhắn thông báo em vừa quẹt thẻ tại một quán bar gay thì hắn mới nhấc máy gọi cho em.

"Đang ở đâu?"

"Ở đâu thì liên quan gì đến anh. Chúng ta đã không còn là gì từ khi anh chối bỏ cái thai đó và bảo tôi đi phá"

"Em đùa tới bao giờ nữa đây. Đầy là lần thứ ba trong tuần này rồi. Có thấy ai một tuần có thai ba lần như em không. Chưa kể nếu em có thai được thì nói gì. Em là con trai thì làm sao có thai được. Em thích có thai đến vậy sao. Muốn mua gì hay đi chơi thì cứ nói anh, anh đưa thẻ cho đi. Sao cứ phải bày trò như vậy chứ? Hôm nay còn dám đến những nơi đó, anh đã cấm em đến đó rồi còn gì. Được lắm, đợi đó xem anh xử em như thế nào"

Nói xong hắn tắt máy không để em trả lời. Em thấy như vậy vui mà nhưng tự nhiên cảm thấy có gì đó không lành đành đứng dậy rời đi. Chưa ra khỏi cửa quán Bar thì đã bị ai đó kéo lại vác lên vai mang đi. Còn ai ngoài hắn vào đây nữa.

Takemichi cầu nguyện trong lòng rằng mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhưng em đâu biết rằng phía trước còn có gì chờ em. Và sau này khi nghĩ lại em hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tới những nơi này nữa.

Về tới nhà hắn đem em thẳng lên phòng rồi quăng em lên giường. Takemichi vừa đáp xuống giường thì không lãng phí thời gian mà bật ngồi dậy bỏ chạy ngay. Em biết em sẽ làm bạn với giường một tuần nếu như còn ở lại đây.

Nhưng em nào biết người tính không bằng trời tính. Hắn quá hiểu em rồi. Vừa thấy em ngồi dậy chuẩn bị chạy thì ngay lập tức kéo em lại đè lên người em.

Takemichi có gắn giãy giụa để thoát ra. Em không muốn làm bạn với giường. Ngày mai em còn có hẹn với Hina đi mua quà sinh nhật cho Emma nữa.

"Anh ơi, em xin lỗi mà. Em sẽ không dám tới những nơi đó nữa"

"Nếu phải xin lỗi thì lúc đầu đừng làm bé con à"

Nói rồi hắn xé phăng quần áo em rồi cuối xuống gặm nhấm đôi môi hồng đào mọng nước kia. Em vì sự điêu luyện đó mà mềm nhũn người. Trong chuyện chăn gối em luôn ở thế bị động. Thật sự nhiều khi muốn phản công lắm nhưng nghĩ mà xem. Hắn điêu luyện như vậy sao mà em phản công được.

Không nói không rằng hắn đưa cự vật đâm sâu vào trong em. Vì em và hắn làm cũng nhiều lần rồi nên hắn biết làm thế nào để em không đau. Và đúng là không đau thật mà còn rất sướng nữa là đằng khác. Hắn hiểu tất cả về cơ thể em, hắn biết làm thế nào để em sướng và hắn biết cơ thể em nhạy cảm như thế nào.

"Không phải em nói có thai với anh sao. Được anh sẽ làm em tới khi nào em có thể mang thai thì thôi"

"Ah...em...xin lỗi...em không...dám...ưm...nữa...tha...tha em"

"Quá muộn rồi Michi"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ưm...sướng...chỗ đó...ah...sướng quá...nữa đi"

"Xem ra em rất hưởng thụ nha. Đây là em cầu xin anh. Tới lúc xong thì đừng trách anh nhé"

"Ah...ưm...chậm lại...chậm...chậm thôi...ha...sướng"

Thế là hắn hành cậu tới tận sáng hôm sau. Khi cậu tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Hắn có lẽ đi làm chưa về.

"Tch tên tinh trùng thượng não. Động vật suy nghĩ bằng thân dưới. Tên không có lương tâm. Tên khốn nạn đáng ghét không biết thương hoa tiếc ngọc" Takemichi lồm ngồm bò dậy chưa được bao lâu thì ngã xuống lại trên giường. Vì bực mình mà chửi hắn mấy câu cho bỏ tức.

"Chửi đủ chưa"

"A anh...anh về khi nào sao...sao đứng đó mà...mà không lên tiếng"

"Về từ lúc em nói anh là tên tinh trùng thượng não"

"Vậy là về từ đầu rồi còn gì"

"Ừm hứm"

Thái độ thờ ở của hắn làm em tức điên. Tại sao làm người khác thành như thế này rời mà hắn còn có thể như vậy được chứ.

"Ăn tý cháo đi. Anh vừa nấu lúc nãy còn nóng nên ăn đi" Hắn đặt tô cháo lên tủ đầu giường. Lúc nãy em giật mình vì hắn xuất hiện đột ngột nên không để ý tô cháo hắn đang cầm.

"Không ăn. Hứ chỉ là em muốn chuyện yêu đương của chúng ta sinh động mới mẻ hơn một tý thôi mà sao anh mạnh tay vậy"

"Anh xin lỗi được chưa. Để anh đút em ăn"

Nói rồi hắn thổi nguội muỗng cháo đút cho em. Đã xin lỗi mà còn được chưa là sao. Mà thôi hắn có thành ý đút em ăn thì em nhận vậy.

Hắn là một người khá ít nói nên tình yêu của hắn dành cho em được thể hiện qua hành động chứ không phải lời nói. Thật sự hắn rất thương em. Chỉ cần em muốn cái gì hắn cũng có thể cho em. Nhưng thứ em cần lại là hắn.

&&&&&&&&&&&

Tui đọc được ở đâu đó đoạn phá thai ý nên tui vết chap này. Nhưng thật sự không nhớ mình đã đọc được ở đâu nữa. Cp Chifutake tui lại bí rồi nên đành để từ từ rồi viết tiếp.

[Alltakemichi] BittersweetWhere stories live. Discover now