SanTake

624 73 1
                                    

Sanzu Haruchiyo một con người cộc cằn và vô cùng bạo lực. Gã được mệnh danh là con chó trung thành của Phạm Thiên vì ngoài mệnh lệnh của người đó ra chẳng ai có thể làm gã khuất phục. Nhưng ai cũng có ngoại lệ của riêng mình và gã cũng vậy.

Một người cộc cằn như gã phải học cách dịu dàng, học cách nuông chiều người khác thì còn chuyện gì lạ bằng. Ai là người đã khiến cho gã trở nên như vậy?

Là em người con trai mang tên Hanagaki Takemichi. Em là một người bạn từng cùng bang với gã và người mà gã thờ phụng Sano Manjiro. Nhưng oái oan thay em cũng là người mà vua gã thầm thương trọn nhớ. Liệu gã có cãi lời bảo vệ được em không?

Chuyện là sau bao năm tình cờ gặp lại nhau khi gã đang bị thương và em lại là người ra tay cứu giúp. Gã tự hỏi sự lương thiện hiền lành của em tại sao chưa bị bào mòn theo năm tháng chứ? Gã đã mất hết nhân tính rồi kia mà, bàn tay cũng đã ngấm đầy máu tươi tanh tưởi. Vậy mà người như em sao có thể chạm vào? Không sợ bẩn sao?

"Anh không sao chứ? Đã ổn hơn chưa" em dịu dàng đi ra hỏi gã. Thật ra em cũng chẳng nhớ gã đâu. Con người trong bang suốt ngày im lặng không nói một lời thì làm sao gây được ấn tượng gì.

"Tao không sao. Mày là người mang tao về cái nơi hôi hám này sao? Mày là thằng cống rãnh suốt ngày tìm kiếm vua của tao mà phải không?" gã đã dung tục ngay khi thấy em. Và rất nhanh gã tự hỏi sao tự nhiên lại nói vậy, đúng là tật xấu không bỏ.

"Ý anh là Mikey? Vậy anh là?" em thắc mắc hỏi gã

"Sanzu"

"Anh là đội trưởng phiên đội ngũ? Lúc đó ít nói vậy mà giờ mở miệng ra là hết hồn nha. Mà không sao, vấn đề là cảnh sát đang phong tỏa khu này nên là nếu không muốn bị bắt anh phải ở lại đây. Tôi cũng không ép buộc gì anh, nếu muốn đi thì cũng có thể đi. Cửa ở đằng kia."

Ủa con người hiền lành sợ sệt mỗi khi gặp kẻ mạnh đâu mất rồi? Ai đây? Biết hắn là tội phạm mà nói chuyện kiểu đó à? Không sợ bị bắn bể đầu sao? Cho gã rút lại suy nghĩ lúc nãy được không? Đúng là vẫn lương thiện đó như hiền lành thì giảm rồi. Nhưng gã lại quên mất con người nhỏ bé này từng đánh bại toàn kẻ mạnh và trong đó có cả vua của gã Mikey vô địch.

Thế là gã tá túc lại nhà em vài tháng. Phải là vài tháng. Đáng lẽ là một tháng thôi nhưng ở bên người mình thương thì làm sao mà rời đi được.

Gã từng nhìn ngắm em từ xa, tự hỏi gã tội tệ như vậy liệu có được em cứu vớt như cách em cứu Mikey hay không? Gã tự hỏi tình cảm nhỏ bé này liệu có được em để ý hay không? Em lúc đó đang là người yêu của cô gái tên Hinata kia, liệu em có ghê tởm tình cảm lệch lạc này không?

Chuyện quá khứ qua rồi nên gã cũng để cho qua luôn. Chuyện tương lai mới là quan trọng. Nhưng thế lực nào đó khiến em và gã thành một cặp.

Chỉ là một đêm nọ gã quá chén và tới tìm em thổ lộ. Thề với trời là không phải gã giả say đâu. Tửu lượng như gã không dễ say tý nào. Nhưng em lại mỉm cười đồng ý làm người yêu gã. Còn gì hạnh phúc bằng nữa kia chứ. Và đêm đó gã ăn em sạch sẽ.

Đó là chuyện cũ mấy tháng trước rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là vua của gã đang điên cuồng vì em. Hắn biết tin em tìm hắn và đã chia tay cô người yêu cũ đã lâu. Haha trời đã giúp hắn thì tất nhiên hắn phải nắm bắt rồi. Hắn sẽ bắt em về và giam cầm em để em mãi mãi bên hắn.

[Alltakemichi] BittersweetWhere stories live. Discover now