MiTake: Cảm ơn vì đã đến(1)

571 63 1
                                    

Mikey sau khi giết tất cả cốt cán cũ của Touman thì hắn trở về nhà. Nhưng hắn đâu biết được rằng hắn sẽ không còn cơ hội bước thêm bước chân nào nữa. Đúng, hắn bị giết bởi Kisaki kẻ đã thâu tóm hắn làm theo mọi thứ gã muốn. Gã khiến hắn giết tất cả những người bạn thân thiết và cả gia đình của hắn. Sau đó gã lại ra tay giết hắn, mối nguy hiểm nhất đối với gã rồi sau đó gã sẽ là người đứng đầu thâu tóm cả Tokyo này và sẽ có được người con gái gã yêu.

Mikey đang nằm trên mặt đất phủ đầy tuyết như cách Izana chết năm đó. Máu chảy thấm trên tuyết tạo ra một mảng đỏ thẫm.

"Thế là kết thúc những tội lỗi không hồi kết. Xin lỗi mọi người" hắn từ từ nhắm mắt trăng trối lời cuối cùng của cuộc đời tội lỗi của mình.

~~~~~~~~~~~~~~

"Mikey! Mikey! Manjiro"

Hắn nghe có người gọi tên mình liền mở mắt ra liếc nhìn người kia bằng ánh mắt giết người. Người kia thấy vậy liền sợ hãi rụt người lại. Người này là ai sao lại ở bên cạnh hắn còn gọi thẳng tên hắn. Hắn không hề quen biết người này nha. Sao người cậu ta đầy vết thương thế kia như vừa bị tai nạn xong vậy. Còn nữa hắn đang ở đâu? Không phải hắn bị Kisaki bắng chết rồi sao? Không lẽ đây là xuyên không hay trọng sinh gì đó mà Emma hay nói tới trong mấy cuốn tiểu thuyết em ấy đọc. Nếu thật sự như vậy thì không phải hắn được ưu ái quá rồi sao.

"Mikey, anh không sao chứ? Anh đợi một chút em đi gọi bác sĩ ngay"

Người đó như sực nhớ ra hắn vừa tỉnh lại phải mau gọi bác sĩ tới kiểm tra. Người vừa đi thì kí ức của nguyên chủ cũng ùn ùn kéo đến. Thì ra đây là hắn ở một thế giới khác. Ở đây vẫn như thế giới cũ của hắn nhưng nó không có bế tắc như vậy. Mọi thứ đề được cứu vãn mọi người đề sống kể cả anh trai hắn. Ngay cả hắn ở thế giới này cũng không bị bản năng hắc ám kia nuốt chửng. Tất cả là nhờ vào người mới vừa rời đi kia. Tất cả là nhờ vào người có cái tên Hanagaki Takemichi đó.

Tại sao vậy chứ? Tại sao hắn ở thế giới này lại may mắn như vậy. Cũng là Sano Manjiro cũng là Mikey vô địch vậy mà tại sao hắn ở thế giới này lại có em bên cạnh còn hắn thì không chứ. Vì ở thế giới đó hắn không có em nên mọi người mới chết. Vì ở thế giới đó không có em bên cạnh nên hắn mới bị bản năng kia nuốt chửng rồi gây ra biết bao nhiêu là tội ác.

Hắn ở thế giới này rất yêu em và đang theo đuổi em từng ngày. Hôm đó hắn hẹn em đi chơi nhưng từ xa lại có một chiếc xe vì mất lái nên đã lao về phía em. Hắn thấy vậy liền chạy tới đẩy em ra và thế chỗ cho em. Kết quả là hồn lìa khỏi xác. Vì vậy mà hồn hắn mới có cơ hội nhập vào như vậy. Xem ra đây là một loại may mắn đi. Nhưng kí ức không được rõ ràng cho lắm.

"Manjiro, cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu hay đau ở đâu không" ông bác sĩ già hỏi hắn

"Ngoài trừ không nhớ một số thứ ra thì đầu hơi đau" hắn một hồi suy nghĩ cuối cùng quyết định giả mất trí nhớ.

"Chuyện này là sao hả bác sĩ?" Takemichi nghe vậy liền giật mình hoảng hốt. Sao lại không nhớ một số thứ, vậy hắn có nhớ em là ai không

"Có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ nhưng là mất trí nhớ có chọn lọc. Cậu ấy sẽ quên một số người hay một vài sự kiện gì đó. Người nhà chớ vội buồn sau một thời gian có thể cậu ấy sẽ nhớ lại. Nhưng cũng có một vài trường hợp không bao giờ nhớ lại"

Nói xong thì ông cũng đi để lại một bầu không khí im lặng đến khó chịu. Em thì hiện tại đang hoang mang không biết phải làm sao. Bác sĩ nói có thể vĩnh viễn sẽ không nhớ lại. Vậy hắn có thể sẽ quên em mãi mãi sao.

Lúc hắn đẩy em ra em đã rất hoảng sợ khi nhìn lại thấy hắn nằm đó trên một vũng máu. Lúc trong phòng cấp cứu em còn nghe thoang thoáng là tim ngừng đập. Lúc đó thật sự em rất lo sợ, em sợ hắn vì em mà hi sinh. Em sợ con người em cố gắng cứu lấy vì em mà chết.

"Cho hỏi cậu là?" Mikey lên tiếng kéo em ra khỏi những suy nghĩ bộn bề.

"A à tôi là Hanagaki Takemichi. Là một người bạn của anh"

"Chỉ là bạn sao? Tôi có cảm giác cậu rất quen thuộc rất quan trọng với tôi thì phải" Mikey

"À thì...."

"Takemichi, Takemichi mày sao rồi. Tao nghe nói mày bị xe đụng phải. Mày có sao không" chưa để em trả lời hắn thì một đoàn người ào vào hỏi thăm nhưng là hỏi thăm em chứ không phải hắn người bị thương nặng xém chết nha. Nhưng thật ra là chết rồi nha.

"À tai không sao đâu Chifuyu. Mikey mới là người bị nặng nhất. Mikey đã đẩy tao ra để rồi lại là người bị xe đụng phải" Takemichi

"Mày không sao là được. Thằng kia mạng lớn lắm không chết được đâu" Draken

'Tao ở thế giới này thật sự đã chết rồi nha' Mikey gào thét trong lòng

Hiện tại ở đây có người của Touman có cả Thiên Trúc và cả Hắc Long đời đầu và đời thứ mười nữa. Có lẽ hơi đông nha. Bọn họ có thể 'thân thiết' được như vậy là cũng nhờ em cả. Nhưng bây giờ hắn mới để ý nha. Những tên này và kể cả hai tên anh trai của hắn sao lại nhìn em bằng ánh mắt đong đầy yêu thương kia chứ. Tên kia không biết loại bỏ tình địch hay sao mà số lượng lại đông như thế này. Mà cũng phải, em cứu tất cả kia mà sao hắn có thể thủ tiêu được chứ. Như vậy em sẽ ghét hắn mất

#############

Xin lỗi vì thời gian qua tui bỏ bê truyện

Vì tâm trạng tôi không tốt cho lắm. Mà nếu ra truyện cũng được thôi nhưng nó sẽ không hay và tui không muốn như thế. Và cũng vì khi tâm trạng không tốt hơn tui cũng không viết được gì. Nhưng tui đã quay lại rồi đây. Tui sẽ cố gắng ra truyện thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui.

[Alltakemichi] BittersweetWhere stories live. Discover now