BonTake (ABO): Xin gen (7)

661 64 2
                                    

Sau khi đưa ba bé về căn cứ của Phạm Thiên thì cốt cán tập hợp lại để hợp và tất nhiên Takeomi và Mochi cũng có mặt với mục đích xem kịch cho vui. Ngàn năm mới thấy được cảnh các phiên bản mini của mấy tên hỗn thế ma vương này mà.

"Được rồi trong đám có Kokonoi với Kakuchou là biết ăn nói nhất nên hai đưa bây nói chuyện với ba đứa nhỏ đi. Tao muốn biết thông tin của Michi càng sớm càng tốt" với Mikey con có thì vui mà không có cũng được, với hắn Lịch của hắn mới là tất cả.

"Ồ con bây à, gen tốt đấy. Con bé kia giống thằng Sanzu y đút như vậy liệu cái nết có giống thằng con một kia không Takeomi? Chứ cái sắc đẹp của em mày gánh còng lưng cái nết có 1 0 2 kia" Mochi

"Tao mong là không. Cái nết của thằng em tao xứng đáng được bảo tồn và không nên truyền cho ai cả. Một mình nó tao đủ nhức đầu lắm rồi" Takeomi

"Con bé không giống tính thằng chó điên đó đâu nên đừng lo. Con gái tụi tao cần phải có chồng chứ hoặc vợ cũng ok, nết như nó ai mà lấy. Ngược lại thằng nhóc mắt hai màu kia thì lại thừa hưởng trọn vẹn cái nết của nó. À không hơn chút." Ran lắc đầu ngán ngẩm về cậu em út. Tại sao mang khuôn mặt của Michi nhà gã mà tính lại của con chó điên kia.

Sanzu nghe Ran bảo mình là cho điên thì đang định đứng dậy sống chết với tên đó. Nết giống gã thì sao hả? Gã thích là được không cần tên đó thích. Đúng, dù bề ngoài tỏ ra không ưa tụi nhỏ nhưng trong lòng hắn bọn nhỏ là trên hết.

"Thôi vô vấn đề chính nào. Mấy đứa cũng biết chúng ta là ba con rồi nhỉ, trừ hai chú kia ra" Kakuchou chỉ tay về hướng Mochi và Takeomi

"Vâng tụi tôi đã biết, chú không cần nói đâu chỉ cần nhìn là biết rồi" Michio là một cậu bé rất thông minh nên từ lúc nhận thức được thì bé đã tìm hiểu về ba của mình mà không cần em phải kể quá nhiều.

"Vậy đổi cách xưng hô được không? Sao cứ tôi rồi chú, nghe khó chịu chết đi được" Kokonoi

"Ông chú nuôi tôi được ngày nào mà đòi đổi? Tụi tôi có ba rồi cũng đẹp trai không cần mấy chú. Mấy chú không đẹp bằng ba tụi tôi. Chịu hay không chịu cũng phải chịu" Haruki hùng hồn nói nhưng một chút sau bé lại rụt cổ lại như bị ai nhắc nhở. Điều này rơi vào mắt Kakuchou.

"Ba? Là tên nào? Dám động vào người của Manjiro này" Mikey với máu chiếm hữu cực kỳ cao bắt đầu ghen tuông. Người của hắn thì mãi mãi sẽ là của hắn đừng mong ai cướp được.

"Thôi nào Haruki bé bỏng của chị. Dẹp cái nết của em trước khi Michio đạp cho em té ghế. Papa đã dặn phải biết lễ phép hiểu không?" Gin từ nãy giờ lười biếng cũng đã lên tiếng. Giọng cô bé tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự răn đe trong đó Cô bé mệt mỏi với thằng em út của mình lắm, mở miệng ra là hết đáng yêu à. Nhưng không sao vẫn được cái biết nghe lời.

"Vâng" Haruki ngoan ngoãn ngôi đếm ngón chân. Bé sợ hai anh chị lớn của mình lắm, không nghe lời là mông bị đánh cho nở hoa ngay.

Cả đám nhìn về phía ba đứa trẻ, ít ra cái nết đó có người trị được. Chứ tự tung tự tác như Sanzu thì chắc ngôi vị No.2 sẽ thuộc về ai thì mọi người đều hiểu rõ.

[Alltakemichi] BittersweetWhere stories live. Discover now