MiTake: Quay lại(1)

570 58 1
                                    

Bối cảnh bắt đầu từ chap 274 và spoiler chap 275
Đây chỉ là do tui viết và tui chỉ mới xem spoiler của 275 thôi.
Nên là mọi thứ đều là trí tưởng tượng của tui không liên quan gì đến cốt truyện chính.

~~~~~~~~~~~~~~

"Sau khi truyền khả năng du hành thời gian cho Takemichi thì Shin đã chết vì lời nguyền giết người du hành thời gian. Và bản năng hắc ám trong tao cũng từ đó mà ra. Nó ảnh hưởng tới cả những người xung quanh nên vì vậy lúc đó Kazutora mới như vậy. Đây là thứ mà tao phải gánh. Ngay cả lúc này tao đang rất tỉnh táo nhưng nó vẫn muốn trỗi dậy. Theo thời gian nó ngày càng mạnh hơn nên tao đã lựa chọn cách rời xa tất cả mọi người. Bây giờ nó sắp bùng phát và tao không thể kềm chế được nữa"

Hắn lấy tay ôm ngực mặt đầy đau khổ. Cội nguồn xuất phát từ hắn mà ra. Anh trai hắn Shinichirou đau khổ vì quá khứ hắn trở thành người thực vật rồi chết dần chết mòn nên đã tìm đủ mọi cách để có khả năng du hành kia. Nhưng người kia lại không muốn trao cho anh trai hắn nên anh ấy mới quyết định ra tay giết chết người đó để cướp mặc kệ cái lời nguyền quái quỷ gì kia. Để rồi cứu được hắn xong thì anh ấy phải trả một cái giá khá đắt đó chính là mạng sống của mình. Nhưng khả năng đó lại đem đến cái bản năng hắc ám làm hắn từ một cậu bé vô tư trở thành một con người vô cảm. Và rồi những tương lai đó không chỉ hắn là người đau khổ mà còn kéo theo biết bao nhiêu người. Vốn dĩ hắn chẳng gặp Takemichi đâu nhưng mà hắn lại gián tiếp người cậu thương nên mới dẫn đến việc cậu và hắn gặp nhau. Và rồi hắn lại kéo thêm một người nữa vào vòng luẩn quẩn của đau khổ. Anh trai hắn quay lại quá khứ để cứu hắn xing lại truyền khả năng du hành cho Takemichi. Và lần này Takemichi lại dùng khả năng du hành đí quay lại để cứu hắn. Hắn là nơi bắt đầu mọi thứ vì vậy hắn nên tránh xa mọi người, hắn chỉ nên cô độc một mình.

"Không cần kềm chế nó nữa đâu. Tokyo Manji 2 ra đời là để cứu mày khỏi bản năng hắc ám. Vậy hãy giải phóng nó đi. Bởi vì nhìn thấy được tương lai nên tao làm được một chuyện. À không bởi vì nhìn thấy được tương lai nên chỉ có tao mới có thể đè bẹp bản năng hắc ám bên trong mày"

Hắn đang suy nghĩ nghe câu nói của cậu thì hắn sững người. Không chỉ có hắn mà còn có mọi người ở đây đều sững sờ. Cậu có thể nhìn thấy được tương lai sao? Wakasa cũng ngỡ ngàng vì Shin chưa từ có khả năng đó. Đây là cậu được ông trời ưu ái hay là gánh nặng đây.

"Giải phóng nó đi Mikey"

"Có ra sao thì cũng đừng trách tao"

"Kết thúc tất cả mọi thứ thôi nào Mikey"

Hắn cầm thanh katana của Sanzu gần đó chạy tới tấn công cậu một cách gay gắt. Hắn cứ chém thẳng vào người cậu nhưng thể cả hai là kẻ thù chứ không phải bạn bè từng cùng nhau sát cánh trong những cuộc chiến. Giờ đây hắn chắc thể biết được mình đang làm gì, cơ thể hắn cứ như có người điều khiển vậy. Cậu bị hắn chém xoẹt qua mặt hai đường và tay thì có một vết dài như không quá sâu.

"Phập"

Bỗng dưng hắn lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Hắn có thể thấy được mọi người đang hoảng hốt nhìn hắn. Có chuyện gì sảy ra sao? Rồi lại có một ai đó ôm hắn, tiếng nước rơi tí tách.

Người ôm hắn thì ra là Takemichi và tiếng tí tách kia không phải là nước mà là máu của cậu. Tại sao lại có máu? Hắn nhìn xuống bàn tay đang cầm kiếm của mình và thanh kiếm đó đang đâm xuyên người cậu. Vậy là hắn đã đâm cậu, đâm người bạn vì hắn mà bỏ cả hạnh phúc cả đời mình, tự tay đâm người mà hắn thầm thương trọn nhớ nhưng không dám đến gần.

"Mikey, cái bản năng hắc ám đó xuất phát từ khả năng du hành thời gian nhưng khả năng đó nó lại nằm trên người tao. Nên tao nghĩ là nếu tao biến mất thì khả năng đó sẽ biến mất và bản năng hắc ám cũng sẽ như vậy. Tao đáng lẽ có thể tránh được nhưng tốt nhất là nên như vậy đi. Đúng như tao nghĩ, khi mày đâm tao thì bản năng đó cũng yếu đi. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất rồi Manjiro" Cậu ôm hắn khó khăn nói ra tất cả. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định như vậy.

"Không, không, tại sao mày lại làm như vậy hả Takemichi. Sao không bỏ mặt tao đi. Tao có gì mà mày phải cố chấp cứu như vậy" hắn khóc mà ôm cậu vào lòng như đang có níu giữ một hi vọng mọi thứ sẽ không sao.

"Tại sao không chứ. Tao quay lại nên mọi người mới chết như vậy. Draken vì cứu nên mới chết. Mày có gì mà tao phải cố chấp cứu ư? Có lẽ vì tao yêu mày chăng. Tương lai đó khi mày là tội phạm thì tao đã nhận ra tao yêu mày rồi. Tao muốn cứu mày Mikey, tao muốn cứu người tao yêu" cậu đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn đây có lẽ là lần cuối cậu được thấy hắn rồi.

"Mày ngốc lắm Michi. Nếu tao giết mày thì khả năng du hành nó sẽ thuộc về tao. Vậy thì vẫn sẽ có người xung quanh tao bị bản năng hắc ám ảnh hưởng hoặc chiếm thể xác thôi"

"Mày mới ngốc đó Mikey. Shin dùng khả năng đó để cứu mày nên mày mới bị nó chiếm thể xác. Sau này vì tao sử dụng nó nên bản năng kia một ngày càng mạnh hơn. Lần này tao lại quay về để cứu mày nên mày mới bị nó khống chế như vậy. Bây giờ khả năng du hành thuộc về mày và mày cũng không cứu ai nữa thì làm gì có người nào bị bản năng đó khống chế hả Mikey"

"Tao sẽ quay lại để cứu mày Takemichi, tao sẽ cứu mày"

"Mày không nhớ gì sao? Anh Shin đi tìm lại ông lão kia thì đã không còn gặp được ông ấy nữa. Nếu mày quay lại thì cũng sẽ không gặp được tao nữa. Sẽ chẳng còn Takemichi nào nữa đâu Mikey. Vì vậy hãy sống thật hạnh phúc. Mọi người luôn bên cạnh mày" cậu nói rồi trút hơi thở cuối cùng. Cậu thật sự đã đi rồi.

"Không, không, khôngggggg. Ahhhh"

Hắn ôm cơ thể ngày càng một lạnh đi của cậu. Dù có ra sao đi nữa hắn vẫn sẽ trở về để cứu cậu. Bây giờ khả năng du hành đã thuộc về hắn hắn sẽ cứu tất cả mọi người. Đặc biệt là cứu cậu người con trai mà hắn yêu.

#############

Kết sẽ là SE nha mọi người. Tâm trạng không vui truyện nó cũng lệch lạc theo.

[Alltakemichi] BittersweetWhere stories live. Discover now