6.

452 45 0
                                    


6.


Từ khi phát hiện ra tên 'Đào Đào' có chỗ không đúng, hắn đã gây sức ép, buộc phụ thân hắn phải đầu hàng, sửa Tô Đào Đào thành Tô Ngọc Hàn. Đối với người mới quen, hắn có thể tự giới thiệu tên mới của mình, bất quá người quen cũ, mỗi lần gặp hắn vẫn kêu "Đào Đào", làm mọi người cảm thấy tên này thật tốt, sau cùng ai cũng kêu hắn là "Đào Đào". Đào Đào cảm thấy rất căm phẫn, vì thế cố tôi luyện chính mình, lớn lên thật nam tính, cao lớn rắn chắc!


Lý An năm nay 16 tuổi, sở hữu mọi ưu điểm Đào Đào mơ ước. Lý An cao hơn 1m8, làn da khoẻ mạnh hơi sạm màu, mày kiếm mắt phượng, dù còn hiển ngây ngô nhưng cũng toả ra nét dã tính sắc bén, đầy nam nhân vị, làm Đào Đào mê mẩn không thôi. Một năm trước, Lý An đủ tuổi, được đến nghe thuyết pháp. Đào Đào nghe nói, được nghe thuyết pháp ở đó là vinh dự vô cùng, sẽ ngộ ra được nhiều điều, có người còn nhớ ra tiền kiếp đâu. Đào Đào rất hâm mộ, mỗi ngày chờ mong được cùng đi nghe pháp ngộ đạo với Lý An.


Bất quá, Lý An không có duyên với việc nghe thuyết pháp lắm, hắn nghe cũng không ngộ ra được gì. Hắn thậm chí đối với ký ức tiền kiếp có chướng ngại, cảm thấy biết được rồi thì giữa hắn và Đào Đào sẽ không như bây giờ nữa, nên luôn mắt điếc tai ngơ, thà nghe mà không hiểu gì hết. Hắn chỉ quý trọng Đào Đào hiện tại, không cầu gì hơn. Nhưng có vẻ như, Đào Đào đối với việc có thể nhớ ra tiền kiếp rất cố chấp.


"An, đang nghĩ gì đó?"


Đào Đào gương mặt tuấn mỹ, vui vẻ tựa đầu lên vai Lý An.


"Đào Đào... ngươi không đi nghe thuyết pháp có được hay không?"


Đào Đào nhăn mi:


"Vì sao? Ta rất chờ mong, tháng sau ta đủ 15 tuổi, có thể đến nghe cùng ngươi rồi"


Nói xong, lại dùng ngón tay chọc chọc lên cơ ngực to lớn của Lý An, không vui hỏi:


"Có phải ngươi để ý ai ở đó, không muốn cho ta biết?"


Hắn nhìn chằm chằm ngực Lý An, như đang chất vấn nó, còn định tội nó, chọc a chọc. Lý An vô ngữ thở dài, bắt lấy tay Đào Đào, ngữ khí trách cứ:


"Nói bậy bạ gì đó! Cái gì ta cũng đều cho ngươi, ngươi còn không tin ta"


Nghe đến đây, Đào Đào ôm cánh tay rắn chắc của Lý An, vùi đầu vào cổ hắn hạnh phúc cọ cọ, làm nũng nói:


"Ta không đúng, ta sai rồi, An đừng giận..."


Tay Đào Đào không thành thật trượt xuống mông Lý An, bị hắn thẹn quá hoá giận đánh văng ra, đứng dậy híp mắt nhìn Đào Đào đột ngột mất đi chỗ dựa, té lăn.


"Một tuần một lần, không hơn" - mẫu thân hắn nói hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, sinh hoạt nhiều như vậy, hư thân.


Đào Đào uỷ khuất, vòng tay ôm lấy Lý An, dùng ngực hắn cọ cọ mông Lý An, nhắm mắt lại giả chết. Lý An trong mắt xẹt qua mạt hung quang, gằng từng tiếng trầm trầm:


"Buông - tay"


Đào Đào không biết sống chết, hai tay không thành thật sờ soạng cơ bắp hoàn mỹ của Lý An. Lý An không có biện pháp làm tổn thương Đào Đào, không có nghĩa là hắn bó tay chịu trói. Chỉ thấy Lý An nâng tay phải lên, lòng bàn tay sương khói hư ảo, cuối cùng hoá thành một con nhện to. Lý An tươi cười xấu xa, từ từ đưa con nhện trong tay đến gần mặt Đào Đào.


Bất quá, Đào Đào rất thông minh, nhắm chặt mắt, bàn tay hạnh kiểm xấu liều mạng sờ, tranh thủ sờ. Lý An không vui, làm cho con nhện rít lên "chít chít", còn hoá ra ít tơ nhện dán lên tay Đào Đào.


Đào Đào cứng người. Ở một góc nào đó trên thiên giới, phát ra tiếng thét kinh hoảng thất thanh.

Cho ngươi cả đời không ai yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ