Phiên ngoại: Quỷ quấn thân

472 39 0
                                    

Từ lúc Thuỵ phu nhân mang thai, nàng mất ăn mất ngủ, luôn cảm thấy cả người lạnh lẽo. Đại phu xem không ra bệnh gì, đưa cho nàng mấy phương thuốc bổ. Rốt cuộc vẫn là mẹ chồng nàng có kinh nghiệm, đi thỉnh về một vị đạo sĩ. Đạo sĩ vừa thấy Thuỵ phu nhân, hai mắt lão trợn to, chân không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lão lắc đầu xin lỗi, vội vàng bỏ đi, trên dưới Thuỵ gia liền hiểu ra.


Cũng không phải Thuỵ phu nhân có bệnh, mà là bị quỷ quấn thân!


Thuỵ phu nhân đi chùa, cả nhà họ Thuỵ đi thỉnh đạo sĩ, nhưng không một ai có thể giúp họ. Thuỵ phu nhân tuyệt vọng cắn răng, dù thế nào cũng phải vì hài nhi trong bụng, nàng cứ vậy kiên trì. Đến ngày hài nhi được sinh ra, Thuỵ lão gia vui mừng ôm nhi tử trong lòng, định đặt cho nhi tử cái tên lão đã nghĩ mấy tháng nay. Thế nhưng không hiểu vì sao, mở miệng thế nào cũng chỉ nói được hai chữ 'Trình Hiên'. Trên dưới Thuỵ gia đều hoảng sợ, thiếu gia vốn phải mang họ Thuỵ, nhưng Thuỵ lão gia chỉ có thể kêu nhi tử là 'Trình Hiên'.


Dần dần mọi người phát hiện, không chỉ là Thuỵ lão gia, bất kì ai gặp hài tử này đều phải gọi Trình Hiên. Thuỵ phu nhân sau khi sinh Trình Hiên, cả người hoạt bát, sắc mặt hồng hào. Ngược lại, ai đến gần Trình Hiên đều cảm thấy rất lạnh lẽo. Thuỵ lão gia cũng phát hiện ra điểm này, cầu khẩn van xin quỷ hồn không thôi.


Trình Hiên lớn lên thật gầy yếu xanh xao, mọi người không ai dám tới gần. Cả trấn truyền tai nhau, nói Thuỵ thiếu gia bị quỷ quấn thân. Trình Hiên khó khăn sống đến tuổi thành gia lập thất, Thuỵ lão gia vui mừng tìm người mai mối, muốn xung hỉ cho nhi tử. Thế nhưng các bà mối liền thảm, mỗi lần đến Thuỵ gia đều thấy không khí âm trầm, lạnh thấu tâm can. Có một lần, bà mối trấn trên nhìn thấy sau lưng Thuỵ thiếu gia có một bóng đen, hai mắt đỏ rực nhìn bà chằm chằm, liền lắp bắp kinh hãi nói không được lời nào, thét lên ngất xỉu.


Không ai dám gả cho Trình Hiên, Thuỵ phu nhân chua xót lau nước mắt, Trình Hiên thấy vậy an ủi:


"Ta không sao, ta không cô đơn, không phải bên cạnh ta luôn có một vị theo bồi sao? Như vậy là đủ"


Thuỵ phu nhân khóc càng lợi hại, Trình Hiên chỉ biết cười khổ. Vài năm nữa lại trôi qua, Trình Hiên rốt cuộc sống không đến hai mươi. Lúc hắn trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, hắn nhìn thấy diện mạo của người luôn đi theo cạnh hắn. Trình Hiên cười nghĩ, là một cái soái ca, xem ra cũng không chịu thiệt lắm đâu.


-Toàn văn hoàn

Cho ngươi cả đời không ai yêuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon