7.

418 41 0
                                    

7.


Đào Đào rất chăm chỉ, kể từ ngày được cho phép vào nghe thuyết pháp, hắn hận không thể giờ giờ phút phút được ở đó. Về đến nhà liền ngồi thiền, nằm ngủ cũng thiền, ăn cơm cũng thiền. Phụ mẫu hắn trong lòng vui vẻ, nghĩ rằng có lẽ kiếp trước hắn là thầy tu đâu.


Lý An rất không vui, hắn không muốn có gì liên quan tới tiền kiếp nữa, hắn chỉ muốn tận hưởng giờ phút hiện tại bên cạnh Đào Đào, cùng nhau đọc sách, cùng nhau luyện võ, đi chơi. Nhưng Đào Đào rất quyết tâm, tận sâu trong tiềm thức hắn luôn rất cố chấp với ký ức kiếp trước.


Đã 2 năm trôi qua, Đào Đào vẫn không thành công, Lý An thoáng yên tâm. Biết đâu, Đào Đào còn lâu lâu lắm mới đến cảnh giới đó thì sao?


Đào Đào có lẽ cũng nghĩ vậy, hắn dần ủ rũ nhụt chí. Nhưng buồn cười thay, ngay khi hắn từ bỏ đó, hắn thông suốt.


Đào Đào, bắt đầu nhớ lại rồi. Ký ức thật nhanh tràn vào đầu hắn.


"Ngươi không thể gặp lại hắn bây giờ, ngươi cũng biết, hắn và ngươi ở hai thế giới khác nhau. Muốn gặp hắn, ngươi phải đến được thế giới của hắn."


"...Đến khi ngươi nhớ lại tất cả, cũng là lúc có thể nhìn thấy hắn, ở cùng thế giới với hắn. Lúc đó, ngươi có thể làm ra lựa chọn cho mình."


"Hắn chính là lí do không ai có thể thân cận ngươi"


"Hắn theo ngươi đã lâu lắm, tính đến hiện tại đã 10 kiếp rồi..."


"...đã sống 10 kiếp cô độc, bị dằn vặt, bị bỏ rơi."


"...Vì sao, vì sao hắn không nhìn ta? Sau tất cả những gì hắn đã làm với ta, hiện tại hắn muốn bỏ ta?"


"Ngươi vẫn hận hắn sao? Ngươi vẫn còn tình cảm với hắn?"


"Không, đã không còn nữa... Ta quả thật đã... không còn cảm thấy gì nữa..."


Đào Đào tay vô thức nắm thật chặt vạt áo trước ngực. Nơi đó đau lắm. Hắn đã nhớ ra "Kiều".


Thế nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng nào khác, những mảng ký ức mới lại xuất hiện. Đúng là "10 kiếp cô độc, bị dằn vặt, bỏ rơi"


Có một kiếp, hắn khi còn bé có thể nhìn thấy "Kiều", luôn cười gọi "anh tuấn ca ca". Phụ mẫu hắn vô cùng hoảng sợ, tìm vô số đạo sĩ về. Rốt cuộc vẫn là không đuổi được "Kiều". Phụ mẫu không thể giữ hắn ở nhà nữa, từ đó bỏ hắn ở chùa, hi vọng có thể "xua tan oán khí".


Có một kiếp, hắn sinh ra là thân nữ, đến khoảng 20 tuổi cũng không gả được cho ai. Mọi người đều nói hắn bị ma quỷ quấn thân, không dám tới gần. Mùa đông năm đó, cả làng bị dịch bệnh, nghĩ rằng thuỷ thần nổi giận. Hiển nhiên, mọi người đều thống nhất, đem hắn tế sống cho thuỷ thần. Nhất tiễn song điêu, không còn ma quỷ, cũng trấn an thuỷ thần.


Có một kiếp, hắn yêu một nam nhân có tám phần giống "Kiều", thế nhưng mỗi khi đến gần, hắn đều nhìn thấy sự kinh hoảng trong mắt đối phương. Từng có người thổ lộ với hắn, đến gần hắn cảm thấy rất lạnh lẽo, rất đáng sợ, giống như có ai đó nhìn chằm chằm muốn giết người. Thậm chí có khi còn nhìn thấy bóng đen mờ ảo, hai mắt đỏ rực. Hắn lúc đó chỉ biết tự giễu cười, không hiểu hắn có gì đáng sợ như vậy. Giờ nghĩ lại, chắc vẫn là "Kiều" đi.


Đào Đào cứ thẩn thờ ngồi đó, ký ức mười kiếp lần lượt hiện ra thật sinh động, miêu tả lại hết thảy những gì hắn đã trải qua. Cuối cùng cũng đến một kiếp, hắn nhìn thấy "Kiều".


Từng kiếp qua đi, kiếp nào hắn cũng tên là "Trình Hiên", nhưng chỉ có ở kiếp này, hắn mới biết được rõ ràng, tên của hắn là vì sao mà đặt, lấy cảm hứng từ đâu, dụng ý là gì. Đào Đào nghĩ, đây có lẽ là ký ức hắn cần tìm, ký ức khi cái tên "Trình Hiên" bắt đầu xuất hiện.

Cho ngươi cả đời không ai yêuWhere stories live. Discover now