11.

360 38 0
                                    

11.


Hôm đó Trình Hiên bị tập kích. Khi hắn nhìn thấy thuộc hạ bên người không tham chiến, chỉ lạnh lùng nhìn hắn bị vây công, trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Trình Hiên một thân đao pháp cũng không phải hữu danh vô thực, đã chém thương mấy tên thích khách, nhưng hắn hoàn toàn chỉ vung đao theo bản năng, trong đầu hắn sớm đã là một mảnh rối loạn. Nếu hắn bị phản bội, như vậy Kiều Thế Sơn bên kia đang phải đối mặt với cái gì, hắn không dám nghĩ đến.


Một mùi hương kì lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Trình Hiên lập tức bế khí. Một giây thất thần, kiếm của thích khách đã cắt ra một đạo vết máu trên tay hắn. Trình Hiên càng đánh, càng cảm thấy tay chân như nặng ngàn cân, tầm nhìn mơ hồ. Trên kiếm có độc, Trình Hiên cắn răng nghĩ, vừa đánh vừa thối lui, chân tay không nghe sai sử, càng làm thích khách nhân cơ hội chém hắn thêm vài nhát.


Trình Hiên rốt cuộc không chống lại được dược tính, lâm vào mê mang. Hắn không ý thức được đã qua bao lâu, bên tai có tiếng người trò chuyện, nhưng hắn nghe không hiểu. Hắn cũng có thể nhìn thấy, nhưng không biết mấy thứ đó kêu là gì. Trình Hiên tỉnh tỉnh mê mê, hắn thấy một bóng đen, nhíu mày muốn nhìn rõ, nhưng đầu đầy sương mù, rốt cuộc vẫn là buông tha. Kế đó hắn bị ép uống thứ gì, một lần nữa mất đi ý thức.


Khi Trình Hiên thanh tỉnh, hắn nhìn thấy Hắc Diện. Hắc Diện nói, có chuyện muốn cho hắn biết. Trình Hiên lạnh giọng hỏi Kiều Thế Sơn đang ở đâu. Hắc Diện cười lớn, chỉ vào người hắn nói:


"Tướng quân, ngài hẳn là nhìn xem, vì sao ngài mặc là lễ phục tân lang? Tân nương của ngài đâu? Nếu ngài cái gì cũng không biết, như vậy còn ý nghĩa gì nữa!"


Trình Hiên mặt xanh mét, nghe Hắc Diện thuật lại mọi việc. Hắn nắm chặt tay, cả người lạnh lẽo mất đi sinh khí. Hắc Diện lại nói:


"Vốn quận chúa định cho đám tù binh Sùng quốc uống vào xuân dược, lại cho bọn chúng thay nhau thượng cẩu Kiều đâu. Sau khi chơi đủ, còn muốn hắn làm quân kỹ. Ta còn là nghĩ tới tướng quân ngài, mới cho hắn một cái chết thống khoái. Bất quá... quận chúa vẫn là không cam tâm, đem xác cẩu Kiều cho chó ăn rồi"


Trình Hiên hai mắt đỏ thẫm, dữ tợn nhìn Hắc Diện, Hắc Diện lại tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo:


"Ngài cũng không thể trách chúng ta, ngài không còn là Trình tướng quân trước kia nữa. Ngài lo cho binh sĩ, bách tính sao? Ngài chỉ biết trốn trong tiểu viện như một tên ích kỷ hèn nhát! Ngài che chở kẻ thù của Yến quốc! Vì cái gì chúng ta phải nhìn ngài sống vui vẻ với người đã giết huynh đệ của chúng ta? Ngài đã từng nói gì? Ngài đã phản bội tất cả mọi người! Ngài phải nhận lấy báo ứng!"


"Hắn ở nơi nào?"


"Ngài nói cái gì? Hắn đã chết"


Trình Hiên khàn cổ gầm lên:


"Hắn ở nơi nào?"


Hắc Diện lãnh đạm nói:


"Đông thành, Trúc viện"


Trình Hiên năm ngón tay khảm vào cổ Hắc Diện, khuôn mặt anh tuấn dữ tợn khát máu, trong mắt chỉ còn lại điên cuồng. Hắn dùng lực bóp nát cổ Hắc Diện, không muốn nhiều lời, lập tức chạy đến Đông thành. Ở Trúc viện hắn quả thật nhìn thấy bầy chó đang cắn xé một thi thể, có vài con vì giành ăn cắn chết nhau. Nếu không phải bọn chúng trì hoãn, có lẽ thi thể giờ chỉ còn là bộ xương trắng.


Trình Hiên cả người run rẩy, đánh bay đám chó xung quanh, lại cẩn thận, nhẹ nhàng quỳ xuống. Thi thể quần áo rách nát, không còn bao nhiêu thịt, tay chân, sườn đã lộ ra xương trắng, nội tạng chảy ra, cả người đều là máu. Thi thể tóc rối loạn bẩn thỉu, máu tươi che kín ngũ quan. Trình Hiên hoảng loạn, mặt không huyết sắc, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, hắn cũng không biết. Hắn thật nhẹ nhàng vén ra tóc thi thể, tim đập như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đang hi vọng, hắn liều mạng cầu nguyện.


Trình Hiên dùng tay áo, xoa xoa lên mặt của thi thể, muốn lau đi vết máu. Trình Hiên lau thật lâu, nước mắt rớt xuống cũng trôi đi phần nào vết máu, nhưng Trình Hiên vẫn không thấy rõ gương mặt của thi thể. Hai mắt hắn thật mờ.


"Vì sao vẫn không nhìn thấy gì cả?"


Trình Hiên cười lớn, lắc đầu:


"Không đúng, không đúng"


Hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho tới khi hắn mạnh ôm lấy thi thể, đau đến tê tâm liệt phế gầm lên. Hắn cứ gào khóc, lại lắc đầu:


"Không đúng, không phải như vậy"


~*~


Trình Hiên ôm một thi thể, cho tới khi nó thối rửa. Trình Hiên quỳ trước một ngôi mộ không tên, nói hắn yêu một người, tên là Kiều Thế Sơn. Trình Hiên dựng một ngôi nhà nhỏ cạnh bên ngôi mộ, ở lại đó không đi. Cho tới một ngày, sư phụ của Kiều Thế Sơn tới.


Trình Hiên bị thuyết phục, đi theo Tây sơn lão nhân, xuất gia làm hoà thượng. Tây Sơn lão nhân nói, Kiều Thế Sơn vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn là về thăm ngôi mộ không tên. Cho đến khi, hắn buông xuống tâm, chờ đến ngày chết, được gặp Kiều Thế Sơn. Vua Yến tra lại chuyện xưa, biết cái chết thảm của Nguyệt Hà quận chúa có liên quan đến Trình Hiên. Không thể minh bạch công đạo với bách tính, vua Yến chiều ý hoàng hậu, cho người âm thầm giết chết Trình Hiên. Trình Hiên đánh trả rồi lại buông tay, bị một kiếm xuyên tim. Trình Hiên nhớ tới Kiều Thế Sơn, hạnh phúc mỉm cười.


 



Cho ngươi cả đời không ai yêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu