12.

386 39 1
                                    


12.

Đào Đào từ từ mở mắt ra. Chỉ trong một đêm, hắn như thay đổi thành một người khác. Đào Đào xoa xoa mũi, cố gắng không thất thố rơi lệ, ký ức tái hiện về, chân thật như vừa mới xảy ra.

Hắn chợt nghĩ tới, nếu như Kiều Thế Sơn không kiên trì đi theo hắn suốt gần 400 năm, có lẽ chuyện giữa hắn và Kiều Thế Sơn đã kết thúc như vậy. Trong những kiếp trước, hắn đã từng khẩn cầu Kiều Thế Sơn đừng đi theo hắn nữa, để cho hắn được sống yên thân. Hắn đã từng căm giận, oán trách quỷ hồn đi theo hắn, làm hắn bị xa lánh, bị bỏ rơi, bị người đem đi tế sống... Hắn không dám nghĩ tới Kiều Thế Sơn đã phải mang tâm trạng gì tiếp tục đi theo bên cạnh hắn.

Đào Đào bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chạy đi tìm phụ thân hắn. Vừa nhắc đến tên Tây Sơn lão nhân, phụ thân hắn liền nói:

"Phải rồi, đúng là có một vị tiên nhân như vậy, râu tóc bạc, lại nói lúc ở trần gian, người ta hay kêu là Tây Sơn lão nhân, nên cứ vậy mà dùng tên đó"

Đào Đào vội hỏi:

"Người biết Tây Sơn lão nhân ở đâu không?"

Phụ thân hắn cười lắc đầu:

"Lão ở một tầng trời khác, ta cũng không rõ là nơi nào, nhưng phụ thân của Lý An hẳn là biết"

Nhắc tới Lý An, cảm xúc của Đào Đào lại rối loạn. Nếu như Lý An không phải Kiều Nhi...

Tim hắn đập gia tốc, lại mạnh mẽ lắc đầu, tìm được Kiều Nhi lại nói sau. Đào Đào hỏi phụ thân Lý An, cưỡi mây suốt ngày đêm, cuối cùng cũng gặp được Tây Sơn lão nhân.

"Ta biết ngươi sớm muộn gì cũng tới"

Lão nhân chính là nói với hắn như vậy, cười bất đắc dĩ. Nhìn tư thái, chắc lão đã ngồi đó chờ hắn từ lâu.

"Chuyện ngươi muốn biết, ta có thể nói, nhưng ta có một điều kiện"

Đào Đào hai mắt bình tĩnh vô ba:

"Mời ngài nói"

Tây Sơn lão nhân mỉm cười thâm ý:

"Ngươi trả lời ta một câu, nếu ta nói Kiều Nhi và Lý An là hai người khác nhau, ngươi sẽ làm gì?"

Đây không phải là vấn đề hắn vẫn trốn tránh sao, Đào Đào rũ mắt cười khổ:

"Kiếp này ta yêu Lý An. Nhưng Kiều Thế Sơn là tất cả của ta, nếu hắn nói một câu, ta chỉ có thể hẹn Lý An lại kiếp sau. Nếu Kiều Thế Sơn đã quên ta rồi, không còn yêu ta nữa, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp thủ hộ hắn bình an, chỉ cầu mong hắn hạnh phúc."

Lão nhân lắc đầu:

"Ngươi không cảm thấy bất công với Lý An sao?"

Đào Đào ánh mắt ôn nhu mỉm cười:

"Ta vẫn biết có những chuyện không thể vẹn toàn, ta chỉ có thể dùng hết khả năng, kiếp này, những kiếp về sau, hết lòng yêu thương chăm sóc, cho tới khi bọn hắn không cần ta nữa"

Tây Sơn lão nhân bình thản nói:

"Nếu như vừa rồi ngươi nói với ta, ngươi sẽ lập tức bỏ Lý An chạy tới bên Kiều Nhi, ta sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết Kiều Nhi ở đâu"

Lão nhân vuốt râu cười:

"Chúc mừng ngươi, kiếp này, những kiếp về sau, chỉ trả cho một người"

Đào Đào sửng sốt, lại không giấu được vui mừng. Lão nhân cảm thán:

"Thiên địa tuần hoàn, dù ngươi không nhớ lại kiếp trước, sau khi nghiệp quả chấm dứt, ông trời không phải cũng cho hai người các ngươi một cái công đạo đó sao. Hiện tại ngươi đang sống hạnh phúc với hắn đó thôi"

Đào Đào cũng không cho là đúng, không nhớ lại kiếp trước, hắn cũng không biết giây phút hiện tại bên cạnh Lý An là quý giá và hạnh phúc thế nào. Đào Đào lại không vui hỏi:

"Nguyệt Hà đâu? Hắc Diện đâu?"

Tây Sơn lão nhân ủ rũ:

"Đã bao nhiêu năm rồi, ngươi không phải đều giết bọn họ sao? Nguyệt Hà tâm tính độc ác, lại mang cực độ oán niệm, còn ở địa ngục chưa thoát ra được. Hắc Diện qua mấy kiếp thống khổ, thân bất do kỷ, chí ái bị giết, huynh đệ phản bội... Lại nghĩ đến ngươi, biết chừng tiền kiếp cũng không khác gì hắn, mới bị báo ứng vậy đi. Còn thù hận làm gì, mau về đi thôi, Lý An đang nóng lòng đợi ngươi về đâu"

Đào Đào lập tức vui mừng, vội vàng cảm tạ rồi từ biệt lão nhân, xoay người một cái, chạy nhanh đến mức chỉ còn lại đạo tàn ảnh.

Cho ngươi cả đời không ai yêuWhere stories live. Discover now