12.5

482 36 0
                                    

12.5


"An ~ An ~"


Đào Đào dùng hết sức nhào vào lòng Lý An cọ cọ, làm hắn thối lui mấy bước mới đứng vững. Lý An nhíu mày nhìn Đào Đào:


"Ngươi làm sao vậy, ngươi không giống bình thường"


Đó là câu khẳng định, vẫn là không lừa được Lý An. Đào Đào cũng không giả trang nữa, ánh mắt thâm thuý, lại ôn nhu đến mức làm Lý An thấy lạnh cả người, lui về phía sau vài bước. Lý An ngữ điệu không vui:


"Ngươi... ngươi đã nhớ ra tiền kiếp?"


Đào Đào bĩu môi, gương mặt đỏ ửng, xoay qua một bên không nhìn Lý An, lầu bầu nói:


"Có gì không tốt, chỉ là y... yêu ngươi hơn thôi, không được sao?"


Lý An che trán, cảm thấy Đào Đào càng sống càng đi lùi, mỗi lần Đào Đào mặt đỏ không nhìn hắn, chắc chắn lại đang nghĩ bậy bạ gì đó. Lý An nhìn Đào Đào, nghi hoặc hỏi:


"Tiền kiếp chúng ta gặp nhau sao? Ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta, phải không?"


Đào Đào gục đầu, hắn muốn hét lên vì sao Lý An có thể nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng hắn lại nhíu mày ngờ vực, lẽ nào Lý An cũng mơ hồ nhớ ra gì đó đâu?


Lý An thấy Đào Đào mặt xanh mét, càng khẳng định:


"Nói đi, biết sai nhận lỗi mới là bé ngoan"


Đào Đào oán giận:


"Ai là bé ngoan"


Lại nghĩ, nếu bây giờ không giải thích rõ, đợi Lý An một ngày nào đó nhớ ra, không nói một lời bỏ hắn mà đi, đó mới thật không xong. Vì vậy Đào Đào chỉ tay lên trời thề, lời khai của hắn là hoàn toàn đúng sự thật, lại cẩn thận một chuyện tiếp một chuyện kể cho Lý An nghe. Đào Đào nghĩ, Lý An biết trước như vậy, sau này nhớ lại cũng bớt đi phần nào thống khổ.


Lý An nghe xong trầm tư thật lâu, Đào Đào bất an, ôm chặt lấy hắn. Lý An biết Đào Đào khẩn trương, đặt bàn tay to ấm áp lên đầu hắn, lại xoa xoa mặt hắn.


"Không có việc gì, ta không quan tâm, ta chỉ biết ngươi hiện tại là được. Ngươi vẫn là Đào Đào của ta. Trình Hiên... cũng là Kiều Thế Sơn hiểu lầm hắn thôi. Ngươi giải thích với ta vậy là đủ"


Đào Đào như bỏ được tảng đá trong lòng, hạnh phúc cọ Lý An, bàn tay ngựa quen đường cũ lại sờ xuống cặp mông căng tròn. Bị Lý An tức giận nhéo nhéo hai má, Đào Đào cười thành một đoá hoa. Lý An ghét bỏ đẩy mặt hắn qua một bên:


"Ngươi đừng vội đắc ý, nếu để ta biết ngươi phản bội ta, ta lại cho ngươi cả đời không ai yêu"


Đào Đào lập tức đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt đầy chân thành nói:


"Ta sẽ không bao giờ phản bội ngươi, nếu không yên tâm, ngươi lại đời đời kiếp kiếp đi theo cạnh ta là được, cho ta cả đời không ai yêu, chỉ có thể yêu ngươi"


Lý An cong lại năm ngón tay, giơ lên cào cào:


"Ngươi không sợ quỷ a"


Đào Đào vui vẻ:


"Không sợ, quỷ anh tuấn như vậy, lại là lão bà của ta đâu"


Lý An vẫn không quên hai bàn tay của Đào Đào còn đang nhào nặn mông hắn, bàn tay vừa lật, một con nhện to lại hiện ra. Đào Đào cười híp mắt vẫn chưa phát hiện, cho tới khi hắn hạnh phúc mở mắt ra...


Đâu đó trên thiên giới lại một tiếng hét thất thanh, các tiên nhân tỏ vẻ, hôm nào không nghe mới bất thường đâu.



- Hoàn

Cho ngươi cả đời không ai yêuWhere stories live. Discover now