Virus

691 89 13
                                    

[ Cảnh báo! Cảnh báo! Có virus lạ xâm nhập vào tổng bộ hệ thống]

[ Cảnh báo! Cảnh báo! Có virus lạ thâm nhập vào tổng bộ hệ thống!]

[ Cảnh báo! Cảnh báo! Có virus lạ thâm nhập vào tổng bô hệ thống!]

[ Đề nghị các du hành giả lập tức trở lại khu vực nghỉ ngơi chờ lệnh! Đề nghị các du hành giả lập tức trở lại khu vực nghỉ ngơi chờ lệnh!]

Một chuỗi âm thanh cảnh báo chói tai vang lên liên tiếp, Bắc Thần Kiệt mệt mỏi cuộn mình trên thảm cỏ ướt đẫm, y phục dính đầy bùn đất cùng hơi sương dính nhớp khó chịu vô cùng nhưng càng đáng lo hơn là y không thể trở lại thức hải của mình, hệ thống cũng biến mất không thấy tăm hơi chỉ có tiếng nhắc nhở lạnh băng gấp gáp của máy móc. Từ khi nhận thức được việc bản thân đã trở thành một du hành giả Bắc Thần Kiệt luôn chăm chỉ học tập kiến thức hiện đại, y  tìm đọc đủ loại sách từ đời sống xã hội đến máy móc cơ khí nên y biết rõ virus xâm nhập nguy hiểm tới cỡ nào, y cũng nghe được không ít chuyện virus xâm nhập làm hỏng dữ liệu khiến rất nhiều du hành giả mắc kẹt lại trong một thế giới nào đó hoặc bị xóa sổ vĩnh viễn, hồn phi phách tán.

Bắc Thần Kiệt không sợ chết sao?

Có chứ, phàm là người ai mà không sợ chết.

Bắc Thần Kiệt không mệt sao?

Có chứ, phàm là người ai sẽ không mệt.

Bắc Thần Kiệt ngửa mặt nhìn bầu trời đen khịt, ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán cây tạo nên những bóng ma loang lổ phủ lên cơ thể đơn bạc đang hấp hối của nam nhân, y đặt tay lên ngực cảm giác sinh mệnh bị mài mòn từng chút một, nhịp đập của trái tim yếu dần, cảnh vật trước mắt cũng mờ đi.

Thật sự..

Không dễ chịu chút nào.

Lưỡi kiếm bạc xé tan màn đêm tĩnh mịch, Bắc Thần Kiệt lạnh lùng mở to mắt nhìn về phía tán cây rậm rạp cách đó không xa, y nắm chặt linh kiếm trong tay lạnh giọng nói:

" Ra đây."

Không có động tĩnh nào, tiếng dế kiêu đã ngưng bặt từ lâu, y buông tay nắm ngược chuôi kiếm đâm về phía sau động tác vô cùng dứt khoát, mùi máu tươi gay mũi cùng tiếng cười khàn đặc vang lên sau lưng:

" Không tồi, không tồi! Ha ha ha! "

Giọng nói rầm rĩ khùng khục như những lão già hút thuốc lâu năm, lại rè rè như tiếng loa đài cũ mèn. Dưới bóng trăng, khu đất trống trải xuất hiện thêm một người nữa, kẻ này trùm trên người một tấm áo choàng đen, tay cầm một chiếc nỏ dài hình thù kỳ dị, trên nỏ không có mũi tên, chỉ có một dòng khí màu đỏ cuồn cuộn kết lại với nhau. Kẻ đó xé tấm phù trên áo choàng ném xuống đất, còn chưa đã lấy chân di vài cái:

" Ẩn thân phù thượng phẩm gì chứ, đúng là rác rưởi!"

Sau khi xả giận đủ rồi gã mới lễ phép cúi người:

"Bắc Thần tiên sinh, rất hân hạnh được làm quen với ngài. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau và ta hi vọng đây là lần cuối."

Bắc Thần Kiệt hờ hững " Ta cũng hi vọng như vậy."

Vừa dứt lời đã có một mũi tên bay tới, mũi tên này trong suốt mang theo linh lực màu đỏ vặn vẹo như con rắn đang khát máu, Bắc Thần Kiệt không động đậy, mũi tên cách tròng mắt y một đốt ngón tay đột nhiên chững lại rồi tán thành muôn mảnh. Kẻ kia khựng lại một giây, một giây này cũng đủ để Bắc Thần Kiệt chặt đứt một cánh tay của hắn. Bàn tay phải trắng bệch vẫn đang cầm chặt cây nỏ lăn lóc trên mặt đất tạo thành một vệt máu dài nhìn mà ghê người.

Lưỡi kiếm kề bên cổ, thắng bại đã rõ. Bắc Thần Kiệt nhàn nhạt:

" Nói đi."

Kẻ kia ôm lấy cổ tay cụt lủn của mình, máu tươi chảy lóc tóc xuống tấm áo choàng rách nát, cả thân mình gã run lên như đang cực kỳ sợ hãi:

" Nói cái gì? "

" Bất cứ thứ gì."

Gã bỗng ngẩng phắt lên nhìn Bắc Thần Kiệt, lúc này y mới nhìn rõ diện mạo của gã, một thanh niên rất trẻ, ngũ quan thâm thúy đặc trưng giống với những dân tộc thiểu số phía tây bắc mà y từng gặp qua, đôi mắt đen xoáy như đáy vực hiện giờ chứa đầy cuồng nộ và hưng phấn. Gã bỗng cười phá lên, tiếng cười vẫn trầm đục như nãy, gã không quan tâm lưỡi kiếm đã cứa ra vết máu trên cổ mà cứ ôm bụng cười mãi như một kẻ điên. Bắc Thần Kiệt hơi nhíu mày, y không lên tiếng mặc cho gã cười khàn cả giọng:

" Đúng là trăm nghe không bằng một thấy! Tên Lăng Khuynh đó vì ngươi mà mất ăn mất ngủ cũng không oan! Cười chết ta rồi! Ha ha ha ha!"

Nghe câu này Bắc Thần Kiệt lập tức hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Y không chất vấn gì thêm, chỉ vươn tay ra:

" Trả lại đây."

Tiếng cười lập tức im bặt.

" Ngươi trả hay để ta tự tìm?"

Không có ai đáp lại.

Bắc Thần Kiệt là người rất kiên nhẫn nhưng kiên nhẫn cũng có giới hạn. Y nhẩm một câu chú, chú văn như có sinh mệnh hóa thành sợi dây màu vàng nhạt du tẩu quanh thân thể của gã kia cuối cùng tụ lại ở ổ bụng. Bắc Thần Kiệt không do dự đấm mạnh vào ổ bụng gã, gã ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị xốc ngược lên, khụy xuống nôn ra mấy bãi chất nhầy kèm theo đó là một quả cầu to bằng quả trứng gà tròn vo đang run rẩy. Bắc Thần Kiệt nhặt quả cầu, cởi áo ngoài ra bao lấy nó, lau sạch sẽ xong mới ôn tồn xoa xoa nó:

" Không sao, ta ở đây."

Quả cầu kia giật giật hai cái như hồi thần lại sau đó tiếng khóc tru tréo quen thuộc vang lên:

" Ký chủ! Ký chủ! Quá đáng sợ! Ký chủ! Hắn nuốt ta! Hắn là kẻ điên! Kẻ điên! Hắn nuốt ta!"

Hệ thống sợ đến mức nói năng lộn xộn, gào khóc lăn lộn trong lòng bàn tay của Bắc Thần Kiệt, nó đã đọc qua đủ loại đam mỹ trinh thám, biết được ngoài kia có vô số kẻ biến thái nhưng đây mới là lần đầu tiên chân chính gặp được. Lúc vừa nhận được thông báo đầu tiên từ tổng bộ nó đã mở ra truyền thống trận sẵn sàng đưa ký chủ trở về ai ngờ một nguồn năng lượng khủng khiếp từ đâu tới chặt đứt sóng tín hiệu sau đó là khuôn mặt phóng đại của một thanh niên xa lạ.

Nó bị nuốt. Nó, hệ thống, bị nuốt vào bụng! Còn gì sỉ nhục hơn! Chen trúc trong dạ dày, chìm trong dịch ruột non như một loại thực phẩm đang bị tiêu hóa, vô cùng ghê tởm!

Hệ thống vừa nghĩ lại vừa run bần bật, Bắc Thần Kiệt ủ nó trong lòng bàn tay khẽ vỗ về. Y nhìn gã điên kia, hắn nôn hết thức ăn xong lại nôn ra dịch dạ dày và mật, vừa nôn vừa cười tới mức bị sặc, điên rồ vô cùng. Một tia chớp xẹt qua đánh vào người gã nháy mắt biến gã thành tro bụi, kẻ tùy ý xâm nhập vào thế giới không có sự  cho phép của thiên đạo sẽ phải trả giá rất đắt.

Bắc Thần Kiệt lạnh lùng nhìn đống tro cháy đen trên đất, thở dài. Từ lúc tiến vào thế giới này y đã nhận thấy có gì đó không ổn, thân thể yếu ớt, nhầm thời gian, virus xâm nhập, nhiễu loạn sóng, không thể trở lại thức hải, quá nhiều chuyện xui xẻo trùng hợp xảy ra cùng 1 lúc, xác xuất tự nhiên là 1/10000. Cho nên chắc chắn có kẻ ở sau bày mưu tính kế, mà kẻ đó chỉ có một mục đích, nhắm vào y.

Chỉ là y vẫn chưa hiểu lý do của gã ta là gì cho đến ban nãy y nghe được một cái tên, Lăng Khuynh.

" Trở về khu vực nghỉ ngơi đi."

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Where stories live. Discover now