Vô Tình Chân Nhân (6)

912 116 5
                                    

Lần này Bắc Thần Kiệt bị thương nặng, nằm úp sấp trên giường nửa tháng mới có thể ngồi dậy nên y cứ nhốt mình trong thức hải đọc hết quyển đam mỹ này đến quyển đam mỹ kia. Chỉ có hai điều khiến y phiền lòng là Kỳ Vân và Lăng Khuynh. Kỳ Vân thì không nói, tên sư huynh này cậy y bị thương chưa khỏi ngày ngày nhảy nhót trước mặt y, trêu ghẹo y thì thôi còn lảm nhảm nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như mấy đại thím nhà bên, thật sự rất thiếu đòn. Còn Lăng Khuynh, thằng nhóc này theo lời hệ thống nói thì đã muốn " khinh sư diệt tổ" rồi, mỗi lần nó nói giúp y bôi thuốc là y như rằng sẽ bị sờ soạn, ăn đậu hũ nửa buổi.

Bắc Thần Kiệt thật sự không có dục vọng sao? Dĩ nhiên là có, tu Vô Tình Đạo không có nghĩa là bị lãnh cảm, chẳng qua dục vọng của y cực kỳ đạm bạc, đạm bạc như một đống củi quanh năm ngấm nước không cách nào nhen nhóm lên được. Chuyện này vốn đã có từ tiền kiếp, y ở trên chiến trường rong ruổi nửa đời, người phụ nữ duy nhất từng ôm y chỉ có mẫu thân. Trong quân doanh tuy rằng cũng có liều trại của quân kỹ để các binh sĩ tìm niềm vui nhưng Bắc Thần Kiệt chưa từng bước vào, y không khinh thường việc cá nước thân mật chỉ là không có quá nhiều hứng thú. So với việc chìm đắm vào nữ nhi tình trường Bắc Thần Kiệt càng thích cầm kiếm xông pha trận mạc, cùng địch nhân đánh một trận thống khoái. 

Hệ thống thở dài " Ký chủ, người quả nhiên là độc thân nhờ thực lực mà. "

Sao hệ thống đào hoa như ta lại gặp phải một tên trực nam đầu gỗ như ngươi a! 

Bắc Thần Kiệt không để ý tới nó, y tuỳ ý khoác lên người một kiện ngoại y không hoa văn, mái tóc xoã dài được một sợi lụa đỏ buộc lại " Đi, đi bế quan. "

Hệ thống bước đến bờ vực sụp đổ " Người vừa bế quan sáu năm xong giờ lại bế quan nữa sao!? "

Bắc Thần Kiệt đeo bội kiếm lên, vẻ mặt trầm ngâm " Ta vừa mới ngộ ra..."

" Ngươi ngộ ra cái gì thì cũng đừng bế quan vội mà!!!" Một bóng người đạp tung cửa phòng vọt vào trong cướp luôn lời thoại của hệ thống. Kỳ Vân mếu máo ngồi thụp xuống ôm chân sư đệ mình " Trận so tài trăm năm một lần giữa các môn phái sắp diễn ra rồi! Ngươi mới thăng cấp uỳnh uỳnh như vậy, lần này mà ngươi không đi cùng ta cũng đỡ không nổi mấy lão cáo già kia đâu! Hơn nữa ba đệ tử của ngươi đều tham gia tỉ thí đó! Ngươi làm sư phụ mà không quan tâm chúng nó chúng nó rất thương tâm á!"

Bắc Thần Kiệt " Nhưng đạo pháp... "

Kỳ Vân " Đi mà! Đi cùng sư huynh đi! Tới đó chỉ cần ngồi yên thôi! Ngồi yên không cần làm gì cả! "

Bây giờ Kỳ Vân rất sợ nghe mấy câu giảng giải về nhân sinh đạo pháp từ miệng sư đệ của mình, bởi vì mấy ngày trước Bắc Thần Kiệt sau khi thương thế dần hồi phục có ra ngoài đi dạo, đi đến một rừng trúc thì thấy có mấy nam đệ tử đang lúi húi làm gì đó, hoá ra đám nhóc này là đệ tử mới, không chịu được không khí tĩnh mịch nhạt nhẽo của đạo gia nên giấu vài quyển xuân cung đồ chụm đầu vào nhau xem, chúng thấy Bắc Thần Kiệt thì hốt hoảng tưởng mình sẽ bị quở trách ai ngờ Bắc Thần Kiệt nhặt cuốn xuân cung đồ kia lên lật ra xem một lượt, mặt không đổi sắc ngồi xuống một phiến đá xanh bắt đầu giảng giải cho các đệ tử kia nghe. Cả đám thiếu niên ban đầu còn sợ hãi sau đó thì từ từ ngồi xuống ngơ ngác nghe Bắc Thần Kiệt nói, không biết nội dung giảng giải là gì mà hôm sau hơn mười thiếu niên đến chỗ Kỳ Vân giao nộp mấy chục quyển xuân cung đồ, ngoan ngoãn chịu phạt mấy mươi roi, quỳ một đêm ở ngoài đại điện, Kỳ Vân dò hỏi chúng nó thì chúng nó bảo:

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Where stories live. Discover now