Quân Hậu (9)

774 102 10
                                    

Lúc Bắc Thần Kiệt tỉnh lại đã là đêm khuya, y nằm trên chiếc giường gỗ sơ sài im lặng nhìn đỉnh lều trại xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, không biết người nào đã đưa y về doanh trướng? Có lẽ do từ nhỏ đã bị phụ thân huấn luyện trong quân ngũ nên giấc ngủ của Bắc Thần Kiệt rất cạn, phụ thân nói 'trên chiến trường chỉ cần một phút thả lỏng lưỡi dao của kẻ địch đã có thể đoạt mạng của ngươi' nên bình thường chỉ cần một tiếng động như tiếng côn trùng rả rích cũng đánh thức y. Giờ đây y lại ngủ mê mệt đến mức bị người đưa về doanh trại mà không biết thì chứng tỏ cơ thể đã đến cực hạn rồi, chuyện này không phải chưa từng xảy ra, chỉ là qua một đời dài đằng đẵng mấy trăm năm khiến y mơ hồ quên mất.

Hệ thống lần đầu tiên thấy một Bắc Thần Kiệt như vậy, không đúng, từ khi đến nơi biên cương này nó đã chứng kiến con người thực sự của ký chủ này.

Y tiếc thương cho sinh mệnh ngắn ngủi nhưng không bao giờ do dự tiêu diệt kẻ thù. Y chưa từng hỏi đến tình cảm rối ren, y chỉ gánh trách nghiệm mình phải gánh. Y không phải bao dung độ lượng, chẳng qua y không hề để tâm...

Thiên là vô tình, đạo là có tình.

Vậy ngươi là đạo hay là thiên?

Ngươi nghĩ nhiều rồi, chẳng qua Bắc Thần Kiệt... trời sinh là kẻ lãnh tình mà thôi.

Mắt thấy mùa đông lại sắp tới, quân Đột Quyết càng trở nên nóng nảy. Hai thành trì bên ngoài kia chẳng qua chỉ dùng để buôn bán mấy thứ rẻ mạt, lương thực còn không đủ để chúng nuôi binh sĩ chứ đừng nói là dự trữ. Chiến sự lần thứ hai bùng nổ so với trước càng căng thẳng, cho đến đầu đông thì gần như bạo nộ. Quân Đột Quyết muốn đánh nhanh thắng nhanh dùng hết thủ đoạn tấn công, quân Thiên Việt hiểu rõ tình hình về lương thảo của quân địch nên kiên quyết thủ thành. Hệ thống trơ mắt nhìn mấy lạng thịt mới được đắp về của Bắc Thần Kiệt theo chiến sự mà tụt đi, đau lòng muốn chết! Ký chủ không biết yêu thương bản thân mình gì cả!

Bắc Thần Kiệt không phải không yêu thương bản thân, mà y không có thời gian để yêu thương. Đôi môi khô khốc vì thiếu nước đã nứt nẻ do khí hậu khốc liệt, làn da ngày trước mượt mà đã sạm đen khô ráp, bù lại là thân hình đã trở nên càng cao ráo cường tráng, không cởi áo nhìn có vẻ gầy mà khi cởi ra toàn múi với cơ, hệ thống đau lòng thì đau lòng mà mỗi lần nhìn thấy đều bay vù tới úp mặt vào đống cơ bụng kia.

Hệ thống: Xin lỗi tổng bộ, không phải do hệ thống quá thiếu liêm sỉ mà do ký chủ quá mê người.

Đến khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống thành trì cuối cùng đã bị lấy lại, quân Đột Quyết đành phải rút quân trong sự phẫn nộ tuột cùng. Bắc Thần Kiệt cười lạnh một tiếng:

" Lãnh thổ của quốc ta há để các ngươi tuỳ ý dẫm đạp, muốn đến thì đến muốn đi thì đi!? "

Vị chủ soái khi ấy trên người chồng chất miệng vết thương, máu tươi nhuốm đỏ cả giáp bạc dẫn đầu năm vạn quân đuổi theo chém giết quân Đột Quyết, thi thể vương vãi khắp nơi, đầu người lăn lông lốc bị vó ngựa dày xéo đến biến dạng. Quân Đột Quyết nghênh ngang mà tới rồi thảm bại chạy đi, những kẻ sống sót vĩnh viễn không quên được khung cảnh kinh hãi khi ấy. Cái tin Thiên Việt quốc có một sát thần trong nửa năm chiếm lại hai thành trì nhanh chóng đến tai mười tên thủ lĩnh Đột Quyết, cũng lan khắp từ biên cương phía nam đến tận hoàng thành, dân chúng vui mừng ca tụng công lao của Bắc Thần tướng quân, danh vọng của Bắc Thần gia lại tăng thêm một bậc. Hoàng đế không công khai thân phận Quân hậu của Bắc Thần Kiệt mà tạo cho y một thân phận mới, Bắc Thần gia có nhiều chi thứ nhưng nổi bật nhất là nhị thúc của Bắc Thần Kiệt nên nghiễm nhiên Bắc Thần Kiệt trở thành đứa con thất lạc được nuôi dưỡng trong quân doanh của nhị thúc, theo vai vế thì là biểu đệ của ' Quân hậu'. Đối với việc chính mình trở thành biểu đệ của chính mình Bắc Thần Kiệt không cho ý kiến.

Sau trận chiến này chắc biên quan phía nam sẽ an ổn được tầm năm, sáu năm gì đấy, thời gian này đủ để cho các binh sĩ nghỉ ngơi. Đại quân khải hoàn về triều, dân chúng trong hoàng thành đứng xếp ở hai bên đường không ngừng tung hô, những bông hoa đủ màu được tung về phía đại quân nhưng vẻ mặt của Bắc Thần Kiệt lại không mấy vui vẻ, y ngồi trên lưng ngựa rũ mắt suy tư, ngay cả việc có một bông hải đường rơi xuống ngay trên mũ giáp cũng không để ý.

Hệ thống bay bay đậu trên bông hoa hải đường đó " Ký chủ, người nghĩ gì vậy?"

Bắc Thần Kiệt vô thức liếm môi dưới, đang định trả lời thì bỗng có một nhóm người từ phía đối diện phóng ngựa tới, vài chục người ngự lâm quân cầm đao khảm vàng hộ tống thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế, trên tay thái giám đó còn có một cuộn lụa óng ả thêu rồng xanh đang giơ vuốt, hiển nhiên là thánh chỉ.

Bắc Thần Kiệt hơi nhướn mày, khung cảnh này sao mà quen vậy nhỉ?

Thái giám xuống ngựa cũng không dám trì hoãn mà tuyên đọc:

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Bắc Thần tướng quân lập tức vào triều diện thánh, các tướng sĩ khác đều là anh hùng của Thiên Việt quốc, sẽ được luận công ban thưởng, mở tiệc chiêu đãi."

Bắc Thần Kiệt cùng toàn quân quỳ xuống tiếp chỉ, sự mềm mại duy nhất trong đáy mắt khi nhìn thấy dân chúng ban nãy giờ biến mất vô tung vô ảnh, y cũng không dò hỏi về việc hoàng đế đơn độc triệu kiến mình, y lờ mờ đã đoán được chuyện sau đó xảy ra. Thánh chỉ này quen tai đến lạ, nhưng lồng ngực không còn quặn thắt lại như ban đầu nữa, chỉ có cảm giác thất vọng và buồn cười. Y quay lại nói với phó tướng đang thấp thỏm ở phía sau:

" Tiểu tướng quân kia thoạt nhìn có vẻ không đáng tin nhưng vào thời điểm mấu chốt các ngươi nên nghe ý kiến của hắn. Chuyển lời của ta: sau này dân chúng ở biên quan mong ngươi thay ta bảo vệ bọn họ. "

Phó tướng sững sờ nghe xong lời của Bắc Thần Kiệt, chưa đợi hắn phản ứng lại Bắc Thần Kiệt đã theo chân thái giám vào trong hoàng cung. Môi của phó tướng giật giật không phát ra được âm thanh nào, đôi mắt của trăm quân lính cũng dõi theo bóng lưng cô tịch của vị chủ soái đáng kính kia mãi cho đến lúc cửa vàng của hoàng cung nặng nề đóng lại. Ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên áp giáp bạc lấp lánh cũng không xua nổi sự rét lạnh đến từ tâm can.

Vài ngày sau đó bỗng có hàng trăm ngự lâm quân rầm rập chạy tới Bắc Thần gia, khi người ta còn chưa hiểu chuyện gì thì đã có thánh chỉ tới, trong thánh chỉ có viết: Bắc Thần gia cô phụ tấm lòng của đế vương, có ý đồ mưu phản, bên trong thư phòng của của gia chủ Bắc Thần gia tìm thấy long bào và ngọc ấn, chứng cứ vô cùng xác thực, toàn gia nam thì ban chết người già, trẻ nhỏ phải lưu đày làm nô tịch cả đời, nữ bị sung vào Quan Ngọc Ty. Quân hậu tài đức không đủ lập tức bị phế truất, xét thấy Bắc Thần Kiệt - Bắc Thần tướng quân đánh đuổi được dị tộc, sẽ xem xét để công lao bù vào tội lao.

Tin tức như một cơn cuồng phong thô bạo thổi quét qua khiến hoàng thành gần như bùng nổ.

====

Ráng ăn chay bữa nha mấy mé, thế giới sau tôi thử làm ít nước thịt chứ cái thế giới này tôi vô vọng vl, không có thằng nào xứng làm thụ hết á

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ