Học Đường (4)

607 85 25
                                    

Tập đoàn V.I.C được lập nên bởi gia tộc Nam Cung Cách Đạt Lạp Nhĩ Đa Cổn có thể gọi là ông vua của thành phố S, tập đoàn này liên kết với các doanh nghiệp liên quan tới đủ mọi nghành nghề từ chế tạo ô tô, lắp ráp thiết bị điện tử đến mô giới nhà đất..v..v.. Không chỉ có vậy, gia chủ của gia tộc Nam Cung rất chung tình, phu nhân của ông từng là một minh tinh nổi tiếng, hai người kết hôn hơn 20 năm sinh được 6 trai 1 gái, cuộc sống vô cùng mỹ mãn. Hiện tại tuy ông vẫn giữ chức chủ tịch nhưng đã sớm giao quyền điều hành tập đoàn cho người con cả Nam Cung Cách Đạt Lạp Nhĩ Đa Cổn Khải Mân, còn mình và vợ thì đi du lịch vòng quanh thế giới.

Trong phòng họp của tập đoàn V.I.C giờ im lặng như kết băng, vị tổng giám đốc trẻ tuổi mặc trên người một bộ vest màu tràm được cắt may hoàn mỹ, ngũ quan tuấn lãng sắc cạnh đang âm trầm nhìn vào bản báo cáo doanh thu của tháng này, hắn cất giọng lạnh lùng:

" Nói đi, vì sao doanh thu của tập đoàn tháng này lại thấp hơn tháng trước 0,001%?"

Có câu thương trường như chiến trường, biến ảo khôn lường, không thể có chuyện lên tiên mãi, cũng có khi sẽ gặp khó khăn trở ngại, nhẹ thì mất một chút vốn, nặng thì tán gia bại sản. Doanh số bấp bênh vốn là chuyện thường nhưng ban lãnh đạo không ai dám hó hé nửa câu vì bọn họ biết Nam Cung Khải Mân tuy tuổi còn trẻ nhưng làm việc nhanh gọn dứt khoát, không chút lưu tình, chỉ sợ bọn họ vừa muốn tìm lý do thì hắn đã ném vào mặt họ một tờ đơn thôi việc. Giờ chỉ mong có thiên thần nào giáng thế cứu vớt bọn họ khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này thôi.

' Reng.. Reng..'

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của phòng họp, chỉ thấy Nam Cung Khải Mân khi nãy còn hằm hằm đầy sát khí bỗng trở nên nhu hòa, hắn dịu dàng nói với người ở đầu dây bên kia:

" Ừ, em tới công ty sao? Anh hai không bận, để anh hai xuống đón em."

Sau đó lại lạnh băng quay sang ban lãnh đạo:

" Tháng sau nếu còn để tôi nhìn thấy bản báo cáo rách nát này thì mấy người lo mà gánh hậu quả đi! Tan họp!"

Ban lãnh đạo nhìn theo bóng lưng cao ngất của Nam Cung Khải Mân đến khi hắn khuất bóng mới dám thở mạnh, xem ra là Tuyết Nhi tiểu thư tới giúp bọn họ tránh được môt kiếp.

Nam Cung Khải Mân từ thư ký biết được Nam Cung Tuyết Nhi đã đợi ở phòng giám đốc của mình thì vô cùng vui vẻ, khí chất lạnh lùng quanh thân bỗng trở nên ôn nhu ấm áp. Hắn bước vào phòng, cười nói:

" Hiếm lắm mới có dịp công chúa nhỏ nhà ta ghé vào công ty, em có muốn ăn... Tuyết Nhi! Em làm sao vậy?!"

Nam Cung Tuyết Nhi vẫn còn đang mặc đồng phục váy ngắn của trường, mái tóc đã biến thành màu xám xịt ảm đạm, đôi mắt đã đỏ hoe đọng đầy nước xinh đẹp như thiên sứ đi lạc khỏi vườn địa đàng ngã xuống nhân gian tối tăm này. Cô nức nở dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt long lanh như kim cương, nghẹn ngào nói:

" Anh hai, em dễ ghét lắm sao?"

Nam Cung Khải Mân vội vàng ôm em gái vào lòng, khẽ vỗ về:

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Where stories live. Discover now