Vô Tình Chân Nhân (5)

942 128 12
                                    

Tư chất của Lăng Hàm và Lăng Khuynh không hề thua kém Mặc Tịnh, hai đứa chúng nó là song sinh, một đứa thuỷ hệ linh căn một đứa thổ hệ linh căn, Mặc Tịnh thì được song hệ linh căn là hoả và thổ, ba đứa chúng nó tuổi sấp xỉ nhau nên ở chung khá hoà thuận. 

Hệ thống nói " Oa! Khí vận trên người hai thằng nhóc kia cũng mạnh quá! Đều là nhân vật chính hết! Ký chủ, ngài cũng quá trâu bò, ba nhân vật chính của thế giới này đều trở thành đệ tử của người hết! "

Bắc Thần Kiệt chăm chú nhìn ba đứa nhóc đang luyện kiếm, chiêu thức chưa đủ lực nhưng rất chính xác, chỉ cần kiên trì rèn luyện đến một ngày nào đó bọn chúng có thể vượt qua cả mình. Y đối với chuyện nam phong, đoạn tụ không có ý kiến nhưng mà theo lẽ thường thì Mặc Tịnh nên chọn một trong hai người Lăng Hàm và Lăng Khuynh mới đúng, đằng này cả hai huynh đệ đều là nhân vật chính? 

Hệ thống cười hì hì " Ký chủ, người không biết trên thế gian này có văn NP sao? "

Bắc Thần Kiệt nghe cái điệu cười bì ổi của nó, biết không phải chuyện trong sáng gì nhưng vẫn hỏi " Là cái gì?"

Tối hôm đó Bắc Thần Kiệt bị hệ thống nhồi nhét vào đầu một đống tranh ảnh cùng sách truyện, dày vò thức trắng cả một đêm, y cảm thấy mình đã bước vào một cánh cửa mới. 

Vì vậy, sáng hôm sau Bắc Thần Kiệt bế quan. Y chưa để Lăng Hàm cùng Lăng Khuynh làm nũng đã đóng sầm cửa trúc xá lại, bọn nhỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tầng kết giới chặt chẽ bao bọc quanh trúc xá khiến người khác không thể tới gần. Hệ thống hiện tại đã bất lực, nó không khuyên ký chủ thu thập đào hoa nữa vì có nói thêm ký chủ cũng chẳng nghe lọt tai, nó cảm thấy mình có thể đổi chức năng từ hệ thống đào hoa thành hệ thống vô CP, không hỏi nhân duyên chỉ cầu tiên.

Haizzz, đầu năm nay làm hệ thống cũng không dễ dàng gì. 

Bắc Thần Kiệt ở chung với ba đồ đệ mười năm thì y dùng sáu năm để bế quan. Khoảng thời gian này không nhàm chán như hệ thống tưởng tượng bởi lẽ Bắc Thần Kiệt sẽ giành ra một phần thời gian sau khi tu luyện để xem đống sách đam mỹ nó gửi vào thức hải của y, có lúc cả hai sẽ vừa đọc truyện vừa thảo luận với nhau về nội dung như bằng hữu bình thường đang nói về thơ ca phú hoạ, đỉnh điểm là khi biết hệ thống có một không gian rộng vừa vừa có thể cất chứa đồ vật Bắc Thần Kiệt đã nghiêm túc mài mực đem tất cả những cuốn sách y đọc qua chép lại để hệ thống cất vào không gian đó. Cứ đều đặn hai tuần một quyển suốt sáu năm trời, bất kể là loại nội dung gì, cung đình, huyền huyễn, sủng, hài, gia đấu, trạch đấu, cung đấu, ngược luyến tàn tâm, ấy ấy văn các thứ...v..v... Trong mắt không hề gợn sóng chăm chỉ như chép kinh phật, cho đến khi hệ thống tưởng rằng y sẽ từ bỏ tiên đạo để theo đuổi giấc mộng đam mỹ thì bỗng một ngày Vô Tình Đạo đang dừng ở tầng thứ tám của Bắc Thần Kiệt đùng cái nhảy lên tầng thứ chín rồi. 

Hệ thống "..." 

Nhìn lôi kiếp kéo tới đùng đùng đoàng đoàng, hệ thống chỉ có thể mờ mịt nhìn qua vị ký chủ nghịch thiên nhà mình chờ câu trả lời.

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Where stories live. Discover now