Phiên ngoại: Dục vọng

962 88 25
                                    

Đối với hệ thống đào hoa mà nói Bắc Thần Kiệt là một người rất thần kỳ cũng rất đặc biệt. Lúc nó nhận được nhiệm vụ đầu tiên là đi tìm ký chủ cho mình, những hệ thống khác đã sớm tính toán số liệu của các thế giới cấp cao để chọn ra ký chủ ưu tú nhất, còn nó cứ ngơ ngác nhìn vào dải ngân hà mênh mông vô tận với hàng tỷ các ngôi sao đại diện cho các thế giới khác nhau. Nó cảm thấy ngôi sao nào cũng sáng lấp lánh, thế giới nào cũng thật xinh đẹp... Và rồi nó nhìn thấy Bắc Thần Kiệt, vị tướng quân hiển hách một thời giờ đã thành một u linh vất vưởng, y vẫn mặc bộ bạc giáp chỉnh tề như lúc mới về hoàng thành. Bộ giáp này đã cũ lắm rồi, từng miếng ngân giáp dù ít dù nhiều đều có vết xước hoặc đứt gãy do đao kiếm gây ra, nó đã cùng y vượt qua gió tanh mưa máu, trải qua chiến trường khốc liệt, tưởng chừng như không gì xỏ xuyên qua được nhưng giờ đứng dưới ánh mặt trời ảm đạm lại trở nên trong suốt mong manh. Y đứng trên tường thành, ngắm nhìn non sông vạn dặm, giữa những tiếng khóc than của hàng vạn tướng sĩ, y đặt tay lên ngực mình tự hỏi, bản thân sống một đời này không có gì thẹn với lòng. Lúc ấy hệ thống đào hoa không nghĩ ngợi lập tức trói định với y, nó chưa tính toán bất kỳ số liệu gì, chỉ cảm thấy người này đứng ở nơi đó... cô độc quá.

Lạnh nhạt, cô độc, tịch liêu.

Một người như vậy nếu nói y dính đến 2 từ dục vọng thì chẳng khác nào khinh nhờn y.

Nhưng mà... cũng thật tò mò...

Thời tiết ở khu vực nghỉ ngơi bốn mùa như xuân, không khí mát mẻ khiến người ta dễ chịu vô cùng, vài tia nắng sớm nghịch ngợm luồn qua khe cửa sổ hớn hở đánh thức những người đang say giấc nồng. Hệ thống hớn hở bay vào lúc lắc thân mình tròn vo:

" Ký chủ! Hôm nay có một tiệm bánh cuốn nóng mới khai trương sát bên nhà chúng ta đó! Người mau dậy đi!"

"Nghe nói có khuyến mãi mua 1 được 2 đó! Ta muốn ăn bánh cuốn thịt bằm! Thơm ơi là thơm!"

" Ký chủ à, xin người đó! Dậy đi mà! Không nhanh là hết sạch bánh đó!"

Hệ thống ồn ào nửa ngày vẫn chưa thấy cục chăn trên giường nhúc nhích, nó cũng cảm thấy rất khó hiểu, ký chủ nhà nó là một người rất chăm chỉ, mỗi ngày đều dậy sớm để luyện kiếm, luyện hơn 2 tiếng đồng hồ thì pha một bình trà nóng rồi ngồi ở ghế đá trong sân nhâm nhi chờ mặt trời lên vậy mà hôm nay lại ngủ nướng?

Hệ thống cẩn thận bay tới gần giường y: " Ký chủ...?"

" Câm miệng."

Hệ thống ngẩn ra tại chỗ.

Đó đúng là giọng nói của Bắc Thần Kiệt, nhưng không giống thường ngày trầm thấp lạnh nhạt, ngược lại có chút khàn khàn, nếu nghe kỹ còn cảm nhận được âm tiết sau cùng đang run rẩy như thể một chiếc móc câu, câu lấy tim người ta làm người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Cả người hệ thống đỏ bừng như bánh trôi gấc, dục vọng của nhân loại là thứ rất phức tạp, nó đã tiếp thu rất nhiều kiến thức nhưng tới giờ vẫn cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy giọng nói của ký chủ quá êm tai, muốn nghe nữa...

" Ha..."

Hệ thống quay mòng mòng tại chỗ một hồi, ký chủ không lên tiếng nữa nhưng tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, nó vẫn không nhịn được lặng lẽ bay tới, nó thề là nó chỉ là lo lắng sức khoẻ của ký chủ chứ không có ý nghĩ đen tối nào hết!

Ừm! Qua quan sát tổng thể ký chủ vẫn đẹp như mọi ngày, chỉ là trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, vài giọt mồ hôi từ thái dương xẹt qua giữa đôi mày đang nhăn nhó vì ẩn nhẫn, đôi mắt phượng lúc nào cũng lạng lùng như giếng cổ ngàn năm giờ trong vắt như mặt hồ thu cuộn bọt sóng, mờ mịt hơi nước. Bắc Thần Kiệt không thích nằm đệm nên chỉ trải một lớp chiếu trúc cứng cáp trên mặt giường, giờ đây y đầu tóc tán loạn, y phục xộc xệch lộ ra nửa thân trên cường tráng tinh mỹ như ngọc thạch, y cố gắng đều chỉnh hơi thở của mình, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh nhưng ngọn lửa dục vọng đã nhóm lên đâu thể dễ dàng dập tắt như vậy. Trên lồng ngực kiện mỹ cũng dần thấm đầy mồ hôi, núm vú nhạt màu cọ vào chiếu trúc vô tình tạo ra một tia điện lan khắp toàn thân khiến Bắc Thần Kiệt cứng đờ người. Y cũng không phải chưa từng dùng tay giải toả dục vọng, lúc từ chiến trường trở về, nếu sát ý cùng hưng phấn vẫn chưa tan hết y sẽ nhanh chóng dùng tay giải quyết, nhưng y trời sinh lãnh tình, đối với dục vọng cũng rất đạm mạc, đôi khi còn cảm thấy làm như vậy rất vô vị nhưng giờ đây y không thể khống chế bản thân, muốn càng nhiều, khao khát càng nhiều.

Bắc Thần Kiệt không thích như vậy, cảm giác không thể khống chế bản thân mình làm y có chút buồn bực. Nhưng mà buồn bực đến mấy cũng không thể ngăn cản từng đợt tình triều trào lên, y co người lại, cả cơ thể căng cứng như khúc gỗ, ngón tay bấu chặt vào tấm chăn mỏng như thể bám vào cọng rơm cứu mạng, núm vú đã bị cọ sát tới đỏ tươi chín mọng, còn có thứ hưng phấn ẩn dưới hạ thân...

Không biết qua bao lâu, ngón tay đã siết chặt đến trắng bệch của Bắc Thần Kiệt khẽ buông lỏng, cả người y rệu rã, ướt đẫm như mới từ trong nước vớt ra. Dư vị cao trào vẫn còn, y có chút thất thần nhìn chằm chằm vào chậu hoa lan nhỏ đặt bên cửa sổ, ánh nắng vẫn nghịch ngợm như vậy, vuốt ve từng cánh hoa mỏng manh.

Y đột nhiên nói: " Đi thôi."

Trong âm tiết vẫn đầy lười nhác sau khi được thoả mãn khiến hệ thống lắp bắp: " Đi, đi đâu ạ?"

Bắc Thần Kiệt chậm rãi ngồi dậy, trung y đã mướt đầy mồ hôi không che được cơ thể ửng đỏ phát ra mùi hương mê người đầy dục vọng. Y khàn khàn cười:

" Chẳng phải ngươi muốn ăn bánh cuốn sao, đi thôi."


=========

Rồi không hiểu sao viết cái này luôn, chắc tháng cô hồn có quỷ tà dăm theo hay gì á : D

Ps: phiên ngoại không liên quan tới cốt truyện, là do tác giả tự dưng hứng lên á.


Hậu chuyện:

Chủ quán: " Gì? Tới mua bánh á? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hết lâu rồi! Đi chỗ khác mua đi!"

Bắc Thần Kiệt: "..."

Hệ thống: "..." QAQ

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Donde viven las historias. Descúbrelo ahora