Chương 200 - Sống lại vào thời mạt thế (4)

6.1K 654 127
                                    

Edit: Min

Tề Vân rất không cam lòng khi không mượn được tiền của Cảnh Dương. Mặc dù cũng mượn được một ít từ những người khác, nhưng căn bản là không đủ, bởi vì cậu ta còn rất nhiều thứ muốn mua.

Mắt thấy càng ngày càng đến gần ngày mạt thế, Tề Vân cũng càng ngày càng nóng nảy. Cậu ta bảo Ngô Hạo liên lạc với Cảnh Dương, nhưng điện mãi cũng không có ai bắt máy. Cậu ta cũng rất nghi hoặc vì Cảnh Dương hề không đến trường, hỏi giáo viên thì mới biết hoá ra Cảnh Dương đã xin nghỉ với lý do không khoẻ rồi.

Tề Vân nghĩ, cho dù không thể mượn được tiền của Khâu Cẩm, thì nhất định cũng phải giết hắn trước khi mạt thế tiến đến. Tuyệt đối không được để hắn lại trở thành đối thủ của mình giống như kiếp trước.

Vì vậy, Tề Vân lấy lý do là thăm bệnh bảo Ngô Hạo đến nhà Khâu Cẩm với mình. Cậu ta lo lắng nếu đi một mình thì Khâu Cẩm sẽ không gặp.

Cảnh Dương đang ngồi ở trong phòng làm việc sửa lại súng ống. Hôm đó sau khi ngủ đủ giấc thì hắn vẫn luôn bận rộn làm việc này, và đã sửa được hai ba ngày rồi. Mặc dù tốc độ tay của hắn rất nhanh, sử dụng thêm hệ thống thì nhắm mắt cũng có thể sửa. Thế nhưng số lượng mà một người có thể sửa vẫn là quá ít. Với lại bây giờ hắn vẫn chưa thể kêu mấy vệ sĩ kia giúp hắn sửa được, bọn họ sẽ không làm đâu. Bởi vì trước khi tiến vào thời mạt thế, những việc hắn đang làm đều là trái pháp luật.

Đột nhiên nghe thấy máy tính phát ra tiếng nhắc nhở, Cảnh Dương hơi sửng sốt, sau đó lập tức bật máy tính xách tay lên. Quả nhiên nhìn thấy Ngô Hạo và Tề Vân đang đứng bên ngoài nhà của nguyên chủ ấn chuông cửa.

Cảnh Dương cong môi cười, nghĩ rằng quả nhiên bọn họ sẽ tới. Sau đó hắn ấn mấy cái trên bàn phím, cửa lớn liền mở ra. Cảnh Dương nhìn hai người đi vào qua màn hình máy tính.

Ngô Hạo nhìn phòng khách trống rỗng, gọi hai tiếng vẫn không có ai đáp lại. Vì thế nói với Tề Vân "Cậu chờ ở đây đi, tôi lên lầu kêu cậu ta xuống."

"Được." Tề Vân gật đầu rồi nhìn Ngô Hạo đi lên lầu, sau đó đi qua sô pha bên cạnh chuẩn bị ngồi chờ. Cậu ta vừa ngồi xuống liền thấy được chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Cậu ta nhìn về phía cầu thang, cuối cùng vẫn nhịn không được mà cầm điện thoại lên.

Tề Vân nhìn điện thoại, băn khoăn nghĩ có nên cầm nó bỏ đi, sau đó tìm hacker bẻ khóa mật khẩu rồi chuyển tiền qua cho mình hay không. Dù sao cũng sắp mạt thế rồi, mình lấy được tiền là có thể lập tức trốn đi, cho dù Khâu Cẩm có báo cảnh sát thì cũng vô dụng thôi.

Lúc Tề Vân đang do dự là nghĩ biện pháp giết Khâu Cẩm trước, hay là lấy điện thoại chuyển tiền thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Gương mặt của Khâu Cẩm xuất hiện trên màn hình dọa cậu ta suýt chút nữa đã ném điện thoại đi.

Cảnh Dương nhìn bộ dáng hoảng sợ trừng lớn đôi mắt của Tề Vân thì cười mỉa. Sau đó giơ ba ngón tay bắt đầu đếm ngược.

Tề Vân còn chưa rõ tình hình và cũng không biết Cảnh Dương đang làm cái gì. Chỉ nghe "bụp" một tiếng, điện thoại trong tay cậu ta lập tức nổ mạnh.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần2)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang