Chương 212 - Tu tiên (1)

7.1K 569 37
                                    

Edit: Min

Lần này Cảnh Dương không ở lại hệ thống được bao lâu, gần như là ngay lập tức đã bị đưa đến thế giới tiếp theo sau khi linh hồn của hắn vừa đến hệ thống rồi. Hắn thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ xem là tại sao đời này hắn còn rời đi sớm hơn đời trước. Mặc dù hắn đã có dự cảm là sắp kết thúc rồi, nhưng cảm giác đời này còn gấp hơn đời trước khiến hắn hơi khó hiểu.

Vùi sâu những nghi hoặc vào đáy lòng, nghĩ rằng khi nào nên biết thì câu trả lời sẽ tự nhiên xuất hiện thôi. Sau đó hắn mở mắt ra đánh giá hoàn cảnh nơi mình vừa sống lại.

Cảnh Dương nhìn chiếc giường lớn bằng gỗ chạm khắc mà mình đang nằm, sau đó lại nhìn cách bày trí trong phòng, đời này chẳng lẽ lại là cổ đại? Căn phòng này bày trí tuy đơn giản nhưng cũng lịch sự tao nhã và phóng khoáng, có thể thấy đây là một gia đình giàu có.

Hắn ngồi dậy muốn đi ra ngoài xem xét, nhưng lại cảm thấy đầu hơi choáng váng và ngực hơi buồn nôn, cả người cũng không còn sức lực, cảm giác mình đã uống quá nhiều rượu.

Cảnh Dương nhắm mắt lại khởi động hệ thống. Vốn chỉ định loại bỏ cảm giác khó chịu trong người mà thôi, nhưng lại thấy trong hệ thống nhiều thêm mấy công năng. Mặc dù vì mỗi đời đến thế giới không giống nhau nên công năng của hệ thống công sẽ thay đổi ít nhiều, nhưng lần này có vẻ thay đổi hơi lớn.

Hắn cẩn thận nghiên cứu những công năng đó, hình như là cho những người tu tiên dùng. Chẳng lẽ đời này là thế giới tu tiên?

Cảnh Dương vốn muốn nằm xuống tìm hiểu mọi chuyện, nhưng chưa kịp nằm đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, sau đó thì cửa bị đẩy ra.

Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trong trang phục của người hầu nôn nóng bước nhanh vào. Nhìn thấy Cảnh Dương ngồi trên giường, hắn rõ ràng đã nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn hơi lo lắng nói "Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng chịu tỉnh. Người của Đảo Chúc Dương sắp đến rồi, gia chủ đã đi nghênh đón. Ngài mau thay y phục rồi đến đó đi, nếu không sẽ không kịp đâu."

Cảnh Dương nhìn hắn vội vàng mở tủ y phục và nhanh chóng lấy ra một bộ áo gấm màu lam nhạt, nhìn như là y phục chỉ được mặc ở những dịp trang trọng vậy.

Mặc dù hắn vẫn không biết người của Đảo Chúc Dương là ai và tầm quan trọng của việc hắn đi gặp người nọ là gì. Nhưng trực giác nói cho hắn biết là người hầu này trung thành với nguyên chủ, cho nên sẽ không hại hắn, hắn cứ làm theo lời của người này là được.

Cảnh Dương dùng hệ thống tìm tên của người hầu. Hắn tên là Mộc Hữu, hầu hạ nguyên chủ đã đã nhiều năm rồi, quả thật là trung thành và đáng tin cậy.

Cảnh Dương thay một bộ lễ phục màu lam nhạt dưới sự hầu hạ của Mộc Hữu. Hắn đứng trước một chiếc gương to và có chút kinh ngạc về tướng mạo của nguyên chủ. Tuy cơ thể mà mỗi lần hắn xuyên vào đều có tướng mạo vô cùng xuất chúng, nhưng tướng mạo của đời này hẳn là phi phàm và thoát tục nhất. Hắn cho rằng dù là người ở thế giới tu tiên thì tướng mạo này nhất định phải được coi là xuất chúng.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần2)Where stories live. Discover now