Chương 216 - Tu tiên (5)

5K 632 178
                                    

Edit: Min

Sau khi Cảnh Dương xuống kiệu, nhìn nơi nơi đều là cây cối phủ đầy tuyết, tiên khí lượn lờ, cảm giác như đột ngột đi từ Nhân giới đến Tiên giới vậy.

Một con chim thuần trắng béo ú với lông đuôi thật dài đang đứng ở trên nhánh cây thô to nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Cảnh Dương hỏi vị nam tử bên cạnh mình "Đây là chim gì thế?"

"Đây là Bạch Phượng." Nam tử trả lời.

Đột nhiên, một con chim béo ú màu trắng khác lại bay tới ngừng ở trên nhánh cây và cọ vào con Bạch Phượng kia, Cảnh Dương mỉm cười nói "Vậy đây khẳng định là Bạch Hoàng rồi."

"Đúng vậy."

"Đây là nơi nào, vì sao mang ta đến đây?" Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn đại điện uy nghiêm hùng vĩ trước mắt hỏi.

"Ta chỉ là phụng mệnh hành sự, nếu ngài có nghi vấn gì thì đi vào trong sẽ biết." Nam tử nói xong liền dẫn những người khác rời đi.

Mặc dù Cảnh Dương hơi nghi ngờ trong lòng, nhưng trực giác mách bảo với hắn rằng ở đây sẽ không có ai làm hại hắn.

Hắn vừa bước lên bậc thang thì cửa chính điện liền mở ra từ bên trong, mười mấy thiếu niên ăn mặc giống nhau bước ra chào đón. Đứng ở chính giữa là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, hắn đi ra nói với Cảnh Dương "Ta là Tùng Âm, phụng mệnh đến đây hầu hạ ngài, bên trong đã chuẩn bị xong nước ấm rồi, xin ngài hãy đi theo ta."

Cảnh Dương theo sau hắn đi vào đại điện, vòng qua điện trước rồi xuyên qua hành lang dài, hắn tiến vào một gian phòng có một cái bể tắm rất lớn. Có những cánh hoa trôi nổi trên mặt nước và sương trắng, bên cạnh bể tắm đặt dụng cụ tắm gội và nước trà tiên quả. Đầu còn lại của bể tắm để trống và không có mặt tường, nên có thể trực tiếp ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Hai thiếu niên đi tới giúp Cảnh Dương cởi áo choàng lông bên ngoài, khi bọn họ muốn giúp hắn cởi y phục bên trong thì Cảnh Dương đè lại, nói "Để ta tự làm, các ngươi đều đi ra ngoài đi."

Chờ sau khi tất cả mọi người đều lui ra ngoài rồi, Cảnh Dương mới cởi từng lớp y phục của mình trần trụi bước vào trong nước. Hắn đi đến đầu bên kia của bể tắm, dựa vào thành bể nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một sườn núi rất cao, hai bên là núi, và ở lưng chừng núi có một con sông lớn đang chảy xiết.

Cảnh Dương không nghĩ ra được từ ngữ nào để miêu tả loại cảnh sắc này, chỉ cảm thấy đầu óc lập tức trống rỗng khi vừa nhìn thấy nó, và cũng bị sự bao la rộng lớn này làm cho kinh ngạc.

Cảnh Dương nghĩ, rốt cuộc là ai đã khiến mình nhận được sự đãi ngộ tốt như vậy chứ? Khi hắn đang phỏng đoán ở trong đầu, hắn đột nhiên cảm giác được giống như có ai đó đang nhìn mình.

Hắn quay đầu lại thì không nhìn thấy gì cả, nhưng cái cảm giác bị theo dõi vẫn còn. Hắn nhìn xung quanh nhưng cũng không nhìn ra chỗ nào có thể ẩn nấp, nên chỉ có thể yên lặng xoay người lại và tiếp tục nhìn bên ngoài.

Mặc dù Cảnh Dương đang ngâm mình trong nước ấm nhưng lại có cảm giác lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại. Bởi vì cảm giác bị quan sát và soi mói càng ngày càng mãnh liệt, hắn thậm chí còn cảm thấy tầm mắt đó đang cách mình càng ngày càng gần.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần2)Where stories live. Discover now