Chương 210 - Sống lại vào thời mạt thế (14)

5.6K 573 45
                                    

Edit: Min

Thương Việt đã có thể hoạt động bình thường sau hai ngày quan sát. Và sau khi sức mạnh siêu nhiên ổn định thì y tiến hành kiểm tra năng lượng. Cường độ năng lượng cũng trực tiếp bùng nổ, khiến người ta kinh ngạc vô cùng.

Bởi vì Cảnh Dương bộc lộ năng lượng sức mạnh siêu nhiên mạnh mẽ của mình, nên hắn rất được quân khu coi trọng. Sau này dù hắn muốn lười biếng không làm gì hết là không có khả năng rồi.

Dù sao quân khu Đông Lục ngoại trừ phải chiến đấu với zombie thì còn phải cạnh tranh với những quân khu khác. Chỉ là hiện tại vẫn còn ngầm đấu đá chưa công khai giao tranh mà thôi. Khi thế giới này càng ngày càng ít zombie thì sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất giữa các đại quân khu. Với sự hiện diện của Thương Việt và Cảnh Dương, quân khu Đông Lục sẽ có một lực lượng hỗ trợ mạnh mẽ hơn và an tâm hơn một chút.

Thương Việt vừa vào phòng liền đè Cảnh Dương lên giường hôn môi. Sau đó thì lột quần áo của hắn và xoa nắn giữa hai chân hắn.

Cảnh Dương bị y xoa nhẹ vài cái thì không còn một chút sức lực nào cả, chỉ có thể mềm nhũn nằm trên giường mặc cho y chơi đùa. Cảnh Dương chỉ cảm thấy bụng dưới có luồng nhiệt đang nóng lên, mà cơ thể lại vô cùng trống rỗng, vừa muốn được phát tiết vừa muốn được lấp đầy.

Miệng và tay của Thương Việt đều không nhàn rỗi. Y bắt đầu hôn từ cổ của Cảnh Dương, sau đó dừng lại ở ngực hắn và liếm mút mạnh.

Cảnh Dương ôm bả vai của Thương Việt, há miệng thở thật sâu. Bây giờ hắn vừa đau, vừa ngứa vừa thoải mái, nhưng vẫn muốn được càng nhiều khoái cảm hơn nữa. Hắn duỗi chân quấn lấy eo của Thương Việt, nâng eo lên cọ cọ bụng dưới của y, hơi thở gấp gáp thúc giục y "Nhanh, nhanh lên, cho vào đi......."

Bàn tay của Thương Việt nhào nặn trên cặp mông thịt đàn hồi của Cảnh Dương. Sau khi dùng ngón tay giúp hắn nới lỏng, cọ xát giữa chân hắn một hồi mới đột nhiên thẳng lưng hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Cảnh Dương.

"A!" Cảnh Dương nhất thời bị kích thích mạnh đến đầu óc trống rỗng. Sau khi Thương Việt bắt đầu di chuyển hắn mới hồi phục tinh thần lại, cúi đầu nhìn vật to lớn kia đang ra ra vào vào trong cơ thể mình. Thị giác và xúc giác đều bị kích thích khiến hắn cảm thấy sướng đến nói không nên lời.

Thương Việt cúi người ôm Cảnh Dương vào lòng. Mặc dù lúc này đang ôm chặt hắn, và mặc dù lúc này đang ở trong cơ thể hắn, nhưng Thương Việt vẫn rất nhớ nhung. Từ lúc rời khỏi quân khu, đến lúc bị thương rồi chìm vào hôn mê, đến lúc được ôm hắn vào lòng, y đều rất nhớ người này.

Khi Thương Việt bị thương hôn mê bất tỉnh, thật ra ý thức của y vẫn rất tỉnh táo, hoàn toàn không hề sợ rằng mình sẽ không tỉnh lại. Y không biết tại sao mình lại có cảm giác là chỉ cần Cảnh Dương còn sống ở trên đời này, y nhất định sẽ không chết. Dường như có một thế lực không biết từ đâu đến bảo vệ y, cho nên y mới tự tin như vậy.

Nhưng ngay khi y chìm vào hôn mê, sự nhớ nhung Cảnh Dương trong y lập tức bùng nổ. Y dường như cảm thấy bọn họ cách nhau một khoảng không gian rất xa, rất xa và đã rất lâu không thể gặp nhau rồi. Nỗi nhớ nhung của y dành cho Cảnh Dương bị ngăn cách bởi thời gian và không gian. Đuổi nhau như mặt trời và mặt trăng nhưng lại không thể gặp nhau vậy.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần2)Where stories live. Discover now