Chương 221 - Tu tiên (10)

5.2K 570 61
                                    

Edit: Min

Bởi vì đám người Lam Đạo Niên bị gọi lại giữa chừng khi chuẩn bị rời đi, nên những người chuẩn bị rời đi với bọn họ cũng quay trở lại theo.

Lam Mạn Thanh đưa bọn họ đến Chỉ Đinh Các, nàng bảo Lam Đạo Niên đi với mình vào gặp Bạch Quảng, còn lại thì chờ ở bên ngoài.

Nhìn bóng dáng của hai người biến mất ở trước mắt, Lam Mạn Tử căng thẳng đan hai tay vào nhau. Bởi vì mặc dù ả không biết Bạch Quảng tìm phụ thân của mình có chuyện gì, nhưng dự cảm bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

Hai người Lam Đạo Niên đi vào không bao lâu thì Cảnh Dương đi đến, Lam Mạn Tử nhìn thấy Cảnh Dương, ả lập tức mất hết lý trí muốn nhào lên.

Tiêu Lương Kỳ nhanh chóng giữ ả lại, cũng nhỏ giọng nhắc nhở ả "Ngươi đừng quên đây là nơi nào, thần tôn Bạch Quảng còn đang ở bên trong đó."

Lam Mạn Tử giống như bị một gáo nước lạnh dội xuống, mặc dù không dập tắt được lửa giận của ả, nhưng vẫn làm ả bình tĩnh lại. Tuy nhiên, ả vẫn nhìn chằm chằm Cảnh Dương một cách hung tợn với ánh mắt như muốn xé nát Cảnh Dương.

Cảnh Dương quay đầu lại liếc nhìn Lam Mạn Tử, tuy rằng trên mặt của hắn không chút biểu cảm, nhưng sự khinh thường và trào phúng trong mắt lại đặc biệt rõ ràng. Hắn chính là cố ý ra vẻ cho Lam Mạn Tử nhìn, và cũng nhìn thấy bộ dáng Lam Mạn Tử càng phẫn nộ hơn, nhưng lại không thể làm gì được hắn như mong muốn.

Tiêu Lương Kỳ nhìn Cảnh Dương đi vào Chỉ Đinh Các, trong lòng có thể nói là cảm xúc lẫn lộn. Hắn thật sự rất vui mừng và tự hào khi Cảnh Dương trở thành đại đồ đệ của Bạch Quảng, đây là sự vinh quang cao nhất đối với Tiêu gia bọn họ. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết rằng bởi vì Lam Mạn Tử và Lam gia, Tiêu Cảnh cũng hận cả Tiêu gia và người phụ thân này. Cho nên không hề có khả năng để vinh quang của hắn trở thành vinh quang của Tiêu gia.

Lam Mạn Tử không động được Cảnh Dương liền trút giận lên Tiêu Lương Kỳ. À hất mạnh tay của Tiêu Lương Kỳ ra và trừng mắt nhìn hắn một cách hung hăng.

Cảnh Dương vừa bước vào liền nhìn thấy Lam Đạo Niên đang quỳ gối cung kính nghe Bạch Quảng nói chuyện. Hắn cầm lấy cái khay từ đệ tử phía sau, đi đến bàn thấp trước mặt Bạch Quảng quỳ xuống, yên lặng bắt đầu pha trà.

Bạch Quảng lười nhác dựa vào ghế, dùng tay chống đầu, vừa nhìn Cảnh Dương pha trà vừa nói với Lam Đạo Niên đang quỳ gối phía dưới "Những năm gần đây Thành Hạc Minh của các ngươi cũng coi như là hưởng thụ địa vị cực cao ở trong Tu Tiên Giới, hiện tại cũng nên vì Tu Tiên giới gánh vác một chút trách nhiệm rồi."

"Thần tôn nói phải, có chuyện gì cần Thành Hạc Minh làm cho Tu Tiên giới, Thành Hạc Minh nhất định sẽ dùng hết toàn lực hoàn thành." Lam Đạo Niên cũng là một con cáo già, ông ta biết nếu Bạch Quảng đặc biệt tìm mình để nói những lời này, khẳng định là có chuyện muốn mình làm. Dù là chuyện gì thì ông ta cũng không có quyền từ chối, cho nên không bằng cứ đồng ý ngay từ đầu.

"Mấy ngày trước, ta đến núi Trấn Ma một chuyến thì phát hiện Tịnh Trì tinh lọc Tụ Ma Châu đã yếu đi. Tụ Ma Châu vẫn luôn được Tịnh Trì tinh lọc nhiều năm nay, điều này đã tạo thành gánh nặng rất lớn cho Tịnh Trì. Ta nhớ rõ Thành Hạc Minh của các ngươi có một tòa Điện Tẩy Hồn, cũng có tác dụng tinh lọc ma khí. Để giảm bớt gánh nặng cho Tịnh Trì và gia tăng thời gian tự chữa trị, lần này, nhiệm vụ tinh lọc Tụ Ma Châu sẽ giao cho Thành Hạc Minh các ngươi."

[ĐM/EDIT/Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần2)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora