Chương 223 - Tu tiên (12)

4.6K 546 29
                                    

Edit: Min

Hai ngày sau, không ai biết đám người Tiêu Lăng ở trong Điện Tẩy Hồn rốt cuộc là sống hay chết. Bởi vì Cảnh Dương đã phái người canh giữ bên ngoài Điện Tẩy Hồn, cũng hạ lệnh nếu không có sự cho phép của hắn thì không được tiến vào Điện Tẩy Hồn. Nếu ai dám mạnh mẽ xông vào sẽ bị chém chết với tội danh mạo phạm Đảo Chúc Dương.

Phụ mẫu của đám người Dương Tuấn Mậu đợi hai ngày, cuối cùng không thể đợi thêm được nữa, bọn họ cùng nhau đến cầu xin Cảnh Dương tha cho nhi tử của mình.

Ba đôi phu thê quỳ trên mặt đất và rất nghiêm túc xin lỗi Cảnh Dương "Trước kia đều là lỗi của bọn ta, bọn ta xin lỗi ngươi. Ngươi muốn trừng phạt bọn ta như thế nào cũng được hết, chỉ cầu xin ngươi có thể tha cho con của bọn ta một con đường sống."

"Ta tình nguyện thay nhi tử của ta đi canh giữ Tụ Ma Châu, cầu xin ngươi hãy thả nhi tử của ta ra, ta dập đầu với ngươi, cầu xin ngươi!" Mẫu thân của Dương Tuấn Mậu khóc lóc và cầu xin Cảnh Dương.

Cảnh Dương nhìn bộ dáng khổ sở và đáng thương hiện tại của bọn họ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng vẻ mặt và ánh mắt chế nhạo, giễu cợt ngày trước của bọn họ. Sau khi những hình ảnh này xuất hiện thì chúng từ từ biến mất. Cảnh Dương biết đây là bản thân Tiêu Cảnh đã tha thứ cho những hành động của bọn họ rồi. Suy cho cùng, bản chất của con người chính là như thế, đạp lên cái thấp giữ lấy cái cao đó là thiên tính. Dù bọn họ có sai nhưng là sai không đáng chết.

"Nếu hôm nay ta không phải là đồ đệ của thần tôn Bạch Quảng, và nếu không phải tính mạng của nhi tử các ngươi bây giờ đang nằm trong tay ta, e rằng các ngươi sẽ không bao giờ sám hối với ta." Cảnh Dương nhìn bọn họ nói "Gieo ác nhân, gặp ác quả. Ta muốn cho các ngươi biết rằng làm người thì nên có lòng hướng thiện nhiều hơn, nếu không quả báo sẽ ập đến không biết khi nào. Dù sao thì người đang làm, trời đang nhìn."

Cảnh Dương bảo đệ tử bên cạnh đến Điện Tẩy Hồn đưa ba người Dương Tuấn Mậu, Thành Dực và Vưu Tường ra, sau đó nói với ba đôi phu thê "Ta không cần biết các ngươi là thành tâm hối cải, hay vì sự uy nghiêm của thần tôn Bạch Quảng sư phụ ta và để cứu sống nhi tử của các ngươi, nên các ngươi mới xin lỗi nhận sai với ta. Sự trừng phạt mà ta đã ban cho nhi tử của các ngươi, đều là những gì các ngươi và nhi tử của các ngươi phải gánh chịu. Bởi vì lỗi lầm của bọn họ không đáng chết, cho nên ta mới tha cho bọn họ. Hy vọng các ngươi đừng xem sự khoan thứ của ta dành cho các ngươi và cả nhi tử của các ngươi là may mắn để sau này tiếp tục làm ác ức hiếp người khác."

"Bọn ta là thành tâm sám hối, sau này nhất định sẽ làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những tội lỗi mà trước kia mình phạm phải." Phụ thân của Dương Tuấn Mậu nói.

Khi đám người của Dương Tuấn Mậu được đưa đến đây, khuôn mặt của bọn họ tràn đầy khí đen, nhìn dáng vẻ là biết bọn họ đã hút vào không ít ma khí rồi.

Ba vị phu nhân vừa nhìn thấy nhi tử của mình thì lập tức nhào qua ôm lấy và khóc lớn, bộ dáng đau lòng trông rất cảm động.

Cảnh Dương chính là muốn bọn họ cảm nhận bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào khi nhi tử của mình đau khổ. Tuy mẫu thân của nguyên chủ đã chết rồi, nhưng nếu nàng biết nguyên chủ chịu khổ từ nhỏ đến lớn, cho dù có chết đi nữa cũng nhất định không được bình yên.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ