4

373 38 0
                                    

tiếng chuông cửa reo báo hiệu quán có khách khi seokmin bước vào, mỉm cười chào các nhân viên. đã quá lâu kể từ lần gần nhất cậu ghé thăm nơi này, tận tháng ba năm ngoái.

"seokmin, cậu đến rồi! mình còn nghĩ cậu đã ngỏm vì cả năm trời không nghe tin tức gì đấy. dạo này thế nào? đến mua hoa tặng người yêu như mọi khi phải không?" hui, cậu nhân viên mà seokmin rất quý cất tiếng. "bạn ấy đã làm việc quần quật cả tuần nên mình muốn mang một bất ngờ nhỏ đến tặng thôi."

ôi tình yêu. hui thầm nghĩ, mỉm cười. "được thôi, đến đây nào! mình sẽ giúp cậu gói hoa."

không đáp, seokmin theo chân bạn mình đến gian phòng phủ kín những hoa. trước vô vàn lựa chọn, cậu không khỏi phân vân. hui bật cười trước biểu cảm của cậu, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. "không biết người ấy thích hoa gì à?" anh hỏi, nhận cái gật đầu ái ngại của người kia.

yanan, một nhân viên khác gần đó, thì thầm điều gì vào tai hui khiến seokmin khá tò mò. yanan sau đó rời đi và hui nhìn cậu, mỉm cười. "cứ ở yên đây đợi mình. hoa của cậu sẽ có ngay thôi." anh nói, kéo seokmin ngồi xuống trước quầy thu ngân. "đợi một lát, mình sẽ quay lại ngay."

chưa hết bối rối, seokmin đành ngồi yên, kiên nhẫn đợi hui trở ra. biểu hiện kì lạ của anh khiến cậu càng thêm tò mò muốn biết rốt cuộc yanan đã nói gì. phải chăng cậu ta cũng quen kino và biết rõ em thích gì?

"của cậu đây." hui nói, đặt vào tay seokmin một bó hoa xinh xắn. seokmin mỉm cười nói lời cảm ơn. "ah- cảm ơn cậu. bạn nhỏ sẽ thích lắm đây."

người kia gật đầu- "mình cũng mong vậy! yanan nói jisoo rất thích cúc và baby(*)."

(*): baby's breath.

seokmin chợt đứng hình khi cái tên ấy vang lên, lập tức nhận ra cả hui và yanan đều không biết chuyện xảy ra giữa hai người. "à phải rồi... ừm- mình phải đi cho kịp giờ. cảm ơn cậu nhé. mình biết tin cậu là không bao giờ sai mà." cậu nói, vẫy tay và vội rời cửa hàng.

seokmin vẫy taxi và nhắn cho kino nói mình đang trên đường đến. cậu trầm mặc ngắm khung cảnh bên ngoài trên ghế phụ lái.

jisoo. hong jisoo. cái tên này lâu rồi không ai nhắc đến. không biết dạo này anh thế nào... cậu thầm nghĩ.

rất nhanh đã đến nơi. cậu trả tiền và đứng trước cửa, được em nghênh đón ngay trước khi kịp ấn chuông. "chào tình yêu." seokmin nói, lòng như tan chảy khi nụ cười em chợt nở, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. cậu đưa bó hoa vừa mua cho em và em vui vẻ nhận lấy nó. một nụ hôn nhẹ được trao trước khi họ cùng vào trong.

nhà kino tuy rộng nhưng có chút giản dị và trống trải. em thường chia sẻ về việc mình cô đơn thế nào mỗi khi ở nhà và đó cũng là lí do em thường qua nhà seokmin hoặc rủ cậu sang chơi. nhưng cậu không chút nề hà, được bên nhau là tốt rồi.

tách trà đã vơi một nửa nằm trên bàn, the lion king được phát trên tv. seokmin thả mình xuống sofa và thở ra một hơi thoả mãn khi cơ thể tiếp xúc với mặt vải êm ái. "hoa đẹp quá." kino nói khi cắm hoa vào bình. "em thích là được rồi. anh không rõ về loài hoa em thích, người ta gợi ý gì thì anh chọn nấy thôi."

"à- ra vậy. cứ tưởng anh khéo chọn thế nào." kino bật cười. "em thích cúc vạn thọ và bạch hồng, nhưng miễn là hoa thì em đều thích."

em đến bên seokmin, nhẹ hôn lên má cậu. "cảm ơn anh." em thủ thỉ, niềm hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt. em ngồi cạnh seokmin, chân vắt chữ ngũ và vươn tay bê tách trà của mình. em nhấp vài ngụm rồi đặt nó về chỗ cũ, tựa đầu lên vai seokmin. "thật mừng vì em có thể gọi anh là anh yêu. anh thực sự rất quan trọng với em, seokmin ạ."

seokmin dịu dàng nhìn em, "với anh, em cũng vậy mà."

[vtrans] empty | seoksooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ