7

440 45 4
                                    

từ hôm ấy, lời jeonghan nói vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí jisoo. câu nói ấy như một viên đạn găm thẳng vào trái tim anh.

"mấy đứa nhỏ nhớ cậu lắm đấy."

ý định từ chối lời mời của jeonghan đã sớm đi vào quên lãng. anh không biết liệu mình có nên đồng ý, nhưng trong lòng thực sự đã nghĩ về viễn cảnh điều đó sẽ xảy ra.

jisoo muốn gặp lại lũ nhỏ và trò chuyện với chúng lần nữa. anh muốn xin lỗi tất cả, đặc biệt là seokmin. anh muốn nỗi cô đơn mình đang nếm trải sẽ phai đi. anh muốn vui cười và lưu giữ vô vang kỉ niệm đẹp bên những người anh yêu nhất.

nhưng có một vấn đề đang giữ chân anh.

bố mẹ.

nếu jisoo chọn trở về hàn quốc, bố mẹ anh sẽ vô cùng kích động và tức tối. và rồi anh sẽ bị chì chiết đến cuối đời- hoặc thậm chí là từ mặt. đơn giản là có quá nhiều thứ cần phải đánh đổi, và anh không chắc mình đã sẵn sàng chấp nhận đánh đổi.

nhưng dù gì cũng phải ra quyết định.

hai mưoi phút nữa jisoo sẽ gặp jeonghan và seungcheol ở quán cà phê gần nhà để cho họ câu trả lời cuối cùng. trong khoảng thời gian đó, anh có cả tấn việc cần suy nghĩ.

nếu đồng ý đi cùng họ, anh sẽ được gặp lại nhóm bạn cũ. sẽ có cơ hội trực tiếp nói lời xin lỗi với từng người và giải thích cho hành động ngu xuẩn năm ấy của mình. sẽ có thể tham dự lễ tốt nghiệp của hội 96 và thấy cả nhóm tụ họp đông đủ lần nữa, trước khi rời đi và không làm mất lòng ai.

nhưng- cũng có thể jeonghan đã nói dối. đánh lừa là tài lẻ của cậu ấy mà. sẽ ra sao nếu anh quay về chỉ để thấy không ai mong chờ sự xuất hiện của mình? mọi người chắc gì đã tha thứ cho anh hay thậm chí còn không thèm nhìn mặt. nếu điều đó xảy ra, tất cả tiền bạc, thời gian và công sức mà jeonghan bỏ ra đều trở nên vô nghĩa. jisoo sẽ lại rời đi trong tổn thương và sầu muộn. tốt nhất là không nên đi từ đầu.

jisoo mất kiên nhẫn nghiến răng và siết chặt nắm tay. càng nghĩ càng thấy khó. những lúc thế này, cách tốt nhất là nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. nghe như bước ra từ một câu truyện ngôn tình học đường sến sẩm nhưng jisoo giờ không thee nghĩ thêm gì khác.

vậy nên anh để con tim trả lời thay mình.

jisoo thở dài khi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. anh liền đứng dậy và chuẩn bị đi. thời gian thật chẳng chiều lòng người mỗi khi ta muốn nó trôi chậm lại.

không bao lâu sau, anh rời nhà đến điểm hẹn. jisoo bước những bước thật nhỏ để kéo dài thời gian, nhưng rồi vẫn đến nơi rất sớm. may thay, jeonghan vẫn chưa tới, hoặc có lẽ còn chưa xuất phát. jisoo lặng lẽ chọn chỗ ngồi bên cửa sổ và thấp thỏm chờ đợi.

tám phút trôi âu cùng một tách trà, jeonghan cuối cùng cũng xuất hiện bên người yêu. chàng tóc vàng mỉm cười, tiến đến chỗ jisoo đang lủi thủi một mình. hai người ngồi xuống đối diện anh, khiến anh đã lo càng thêm lo.

seungcheol dường như hiểu được tâm tư này, bằng chứng là nụ cười cảm thông thường trực trên khuôn mặt. "nếu cậu muốn chúng mình có thể gọi đồ trước rồi hẵng nói chuyện." jeonghan nhướng mày rồi cũng thuận theo.

jisoo khẽ lắc đầu, "không cần đâu- mình sẽ nói thẳng luôn."

hai người chợt im lặng nhưng không hề biểu lộ ý phản đối. trong mắt jeonghan có một tia hi vọng loé lên, báo hiệu rằng cậu tha thiết muốn anh đồng ý. jisoo hít một hơi thật sâu rồi lấy can đảm để nhìn thẳng vào mắt họ và nói.

"bọn mình cùng về hàn nhé."

jeonghan trợn tròn mắt, một sự pha trộn giữa vui sướng và ngờ vực hiện rõ trên mặt. "kh-khoan... cậu chắc chứ?" cậu hỏi.

jisoo gật đầu. "chắc." anh đáp, nở nụ cười.

"tốt rồi," seungcheol cảm thán. "tối mai chúng ta sẽ cùng bay về hàn."

[vtrans] empty | seoksooWhere stories live. Discover now