10

328 36 0
                                    

mặt đối mặt, seokmin và kino ngồi trong quán cà phê quen thuộc. hai người tay nắm tay, nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng vẫn cảm thấy xa cách. thật chẳng giống những ngày bình thường. hai người không trêu đùa vui vẻ nữa. không tỉ tê tâm sự nữa. không mỉm cười khi thấy sự xuất hiện của đối phương nữa.

thay vào đó, cảm giác như họ là hai kẻ xa lạ.

"...seokmin, em nói thẳng nhé." kino mở lời, nhận cái gật đầu thật chậm thay cho câu trả lời. em hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"em nghĩ mình nên dừng lại. tại đây. ngay lúc này."

seokmin không nén nổi tiếng thở dài nhưng cũng không phản bác. cậu biết ngày này sẽ tới. cậu chưa từng trao trọn trái tim mình cho em nhưng lại quen với sự tồn tại của em bên cạnh suốt những ngày tháng qua. cậu chưa chắc chắn về cảm xúc của mình nhưng kino thực sự là một người đặc biệt với cậu. cậu không chắc mình muốn xa em nhanh thế này nhưng vẫn chọn tôn trọng mọi quyết định của em. "nếu đó là điều em muốn, anh sẽ học cách chấp nhận. nhưng tại sao lại thế? hôm qua bọn mình vẫn bình thường kia mà?"

"em biết hết rồi, seokmin ạ. về jisoo và cái cách anh không thể quên anh ấy. về tầm quan trọng của anh ấy đối với anh và em dám chắc rằng mình không thể so sánh với anh ấy, dù chỉ một chút...có thể anh thích em, nhưng người anh thực lòng yêu là jisoo." kino ngập ngừng, cắn môi để ngăn nước mắt không rơi. "em yêu anh nhưng không muốn ép anh vào một mối quan hệ ràng buộc. không chỉ em đau mà anh cũng đau. mình nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi."

seokmin muốn phản đối. cậu muốn xin thêm chút thời gian, một cơ hội để yêu em. nhưng cậu biết mình không thể ích kỉ như vậy. kino đã chịu đựng đủ rồi. chẳng cần thêm thời gian nếu nó chỉ làm em thêm đau.

"a-anh xin lỗi...anh không hiểu nổi mình nữa...không hiểu sao anh không vượt qua được. xin lỗi em. em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn." cậu nói với mái đầu cúi gằm trong tủi hổ. kino lắc đầu, "đã yêu rồi là khó kiểm soát cảm xúc lắm, minnie. không sao mà, anh không có lỗi. em không giận anh. dần dần...em sẽ ổn thôi."

dù em đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng cậu không có lỗi, seokmin vẫn không tin. chẳng có gì gọi là "không sao" cả. cảm xúc khó gọi tên ấy của cậu chính là nguyên nhân gây nên mọi chuyện. tất cả đều là do cậu mà ra.

"em nghe nói người ấy sắp quay về...ý em là, anh jisoo." em nói, mặc kệ cơn đau dội lên trong lồng ngực mỗi khi nhắc đến cái tên ấy. em lại gần chỗ seokmin ngồi và cúi người, nhìn vào đôi mắt buồn của cậu. em vuốt tóc cậu và cố kéo lên một nụ cười. "cơ hội này là của anh. đến với anh ấy đi, seokmin. anh yêu anh ấy mà, phải không? nếu vậy thì hãy nói với anh ấy cảm xúc thật của mình và đừng để mất anh ấy thêm một lần nào nữa. anh hiểu chứ?"

seokmin lặng người đi làm em khẽ cau mày. "này- tất cả là công sức của em, đừng bỏ phí nhé? anh có nghe không đấy?"

"sao em lại làm thế?"

kino nhìn cậu tỏ ý không hiểu, ra hiệu cho cậu tiếp tục. seokmin thở dài. "sao em lại muốn giúp anh? sao em dám chắc mọi chuyện sẽ thành công như mong muốn? sao em vẫn dịu dàng với anh sau từng ấy chuyện anh đã làm?"

em có vẻ không vui. em khoanh tay trước ngực và nhìn cậu với ánh mắt không đồng tình. "em đã nói rồi, tất cả là bởi vì em yêu anh. em yêu anh quá đỗi nên em chỉ muốn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất. em sẵn sàng từ bỏ tình cảm của mình để anh đến với tình yêu của anh. tình yêu đích thực của đời anh chắc chắn không phải là em."

seokmin thực sự không nói nên lời nên em lại tiếp tục. "...thế nên xin anh, ít nhất hãy làm gì đó xứng đáng với công sức và nỗi đau mà em đã hi sinh."

[vtrans] empty | seoksooWhere stories live. Discover now