14

200 20 0
                                    

ngoài hội 97, không một ai được thông báo trước về sự hiện diện của ba anh lớn trong buổi lễ tốt nghiệp này. đặc biệt là sự trở lại của jisoo. sau một thời gian dài không liên lạc, không một ai nghĩ rằng hôm nay anh có thể xuất hiện. trước sự xuất hiện bất ngờ của ba anh, tất cả chỉ biết đứng yên nhìn nhau trong ngỡ ngàng. không ai thốt nên lời, không chào nổi các anh một câu hay thắc mắc bất cứ điều gì. ai cũng đứng hình.

''ji, véo anh một cái đi.'' soonyoung nói. thấy vậy, jihoon liền véo mạnh một cái vào cánh tay anh, làm anh kêu lên một tiếng xác nhận rằng đây không phải là mơ.

''...các anh về rồi. cả anh jisoo nữa...''

''anh biết mọi người đang nghĩ gì!'' jisoo cắt lời, chặn lại tất cả những gì người kia định nói. ''anh biết...tất cả đều đang có chung một suy nghĩ. đã một năm cắt đứt liên lạc, giờ anh làm gì ở đây? sao tự dưng lại xuất hiện mà không báo trước? anh biết những gì anh làm đã khiến mọi người băn khoăn và tổn thương...và anh xin lỗi vì điều đó. anh thực sự xin lỗi. anh biết mình không xứng đáng được đứng đây xin lỗi hay hi vọng vào một cơ hội được tha thứ. nhưng anh...anh muốn ít nhất được giải thích một lần. bây giờ xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì...nhưng anh cũng không biết làm gì khác. anh chỉ biết xin lỗi thôi...''

những tưởng lời nói của mình chưa đủ để khiến mọi người lặng đi, jisoo bèn quỳ xuống, cúi dập đầu xuống sàn với hai tay chắp đằng trước. anh cúi người, liên tục xin lỗi và cầu mong được tha thứ, nước mắt cứ chảy dài trong bất lực. ''anh xin lỗi, anh xin lỗi...''

''anh ơi...'' chan cất tiếng gọi, trái tim như thắt lại khi thấy anh khổ sở cầu xin. mọi người lặng lẽ nhìn anh khi sự thành khẩn đã quá rõ ràng.

seungkwan quỳ xuống bên cạnh và đỡ anh dậy, ôm anh thật chặt với đôi mắt ướt nhòe. ''anh ơi, không sao đâu...em tha thứ cho anh, mọi người tha thứ cho anh. không sao đâu, anh đừng khóc nữa. mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...''

ai cũng gật đầu đồng tình, cùng nhau giúp anh đứng dậy và ôm nhau. trước đó mọi người vẫn giận nhưng rồi những cảm xúc tiêu cực dần tan biến và giờ họ muốn chào đón anh trở lại. dù anh không xin lỗi hay không trở lại bên mọi người cũng chẳng ai nỡ giận hay ghét bỏ anh. sau cùng, anh vẫn là hong jisoo. người không chỉ là môt phần quan trọng của nhóm mà còn là người bạn thân thiết họ không thể đánh mất.

''nếu đã không muốn về mĩ, sao anh còn bỏ đi? sao anh cắt đứt liên lạc với bọn em như thế?'' jihoon hỏi, rất cần một lời giải thích.

jisoo thở dài, ''vì bố mẹ anh. họ có thể rất vui vẻ trước mặt mọi người nhưng với anh thì không. anh không được ở lại, cũng không được lựa chọn. bố mẹ anh giành quyền quyết định tất cả. anh phải về mĩ vì họ. thậm chí anh chia tay seokmin cũng là vì họ. không hẳn là bị bắt mà là họ vốn không biết anh thích người cùng giới...lần trước mẹ anh đã rất kinh hãi khi gặp nhóm mình và thấy hầu hết mọi người đều đang trong mối quan hệ đồng giới. bà ấy không thể hiện ra nhưng sau lưng vẫn xét nét không ngừng.''

''thế sao anh không nói sớm?''

''vì anh sợ.'' jisoo thật thà nói. ''anh không làm được như seungcheol và jeonghan, không đủ dũng cảm và sức mạnh để phản bác. bố mẹ anh mà biết được sẽ giận lắm. tệ nhất thì có lẽ anh sẽ bị đuổi khỏi nhà hoặc thậm chí là từ mặt. anh có thể không thích cách giáo dục của họ nhưng suy cho cùng, họ vẫn là bố mẹ, là gia đình của anh. dù không còn bé bỏng gì nữa nhưng anh phải thừa nhận, anh không biết phải làm sao nếu thiếu họ. anh vẫn cần sự cho phép của họ...anh biết như thế nghe thật ngu ngốc nhưng anh thấy mình vô dụng, thấy mình bất lực khi không có bố mẹ ở bên. vậy nên anh không còn cách nào khác ngoài nghe theo chỉ định của bố mẹ. anh xin lỗi...''

junhui thở dài, ''kìa, anh lại xin lỗi rồi. mọi người tha thứ cho anh rồi mà, anh đừng lo nữa. tất cả cũng chỉ còn là quá khứ thôi. mình gác lại chuyện này đi.''

wonwoo gật đầu, vỗ về anh. ''với cả, người cần anh xin lỗi và giải thích nhất ở đây có lẽ là seokmin đấy.'' anh nói, chỉ tay về phía cậu trai tóc nâu đang yên lặng quan sát nãy giờ.

''hả? em á?'' cậu nói, không khỏi bất ngờ. ''ừ, em đấy. giờ thì...nói với nhau những gì cần nói đi.'' minghao cười, đẩy jisoo lại gần seokmin.

cậu đứng hình trước khoảng cách quá gần giữa hai người. ánh mắt họ chạm nhau nhưng cả hai cùng lúc quay đi. jisoo hắng giọng, gãi đầu gãi tai một cách ngượng ngùng. ''ừm- mình ra ngoài nói chuyện được không...?''

seokmin cũng không biết nên làm gì hơn ngoài đồng ý. hai người rời khỏi khán phòng, bỏ ngoài tai những lời xì xầm của đám bạn. họ xuống sân trường, chẳng ai nói với ai câu gì cho đến khi dừng bước. và jisoo một lần nữa lên tiếng, phá tan bầu yên lặng.

''ừ thì...'' anh chậm rãi bắt đầu. ''anh biết em nghe chán rồi nhưng mà anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi. em xứng đáng nhận được nhiều hơn một lời xin lỗi suông. anh không biết liệu em có muốn nhìn thấy anh, nếu không thì cũng không sao, anh không trách em được. anh cũng không hiểu tại sao em chọn ở bên anh gần một năm trời. anh khó tính khó nết như thế, không biết sao em-''

jisoo chợt khựng lại khi được sưởi ấm bằng một cái ôm.

vòng tay ấm áp bất ngờ làm dậy lên trong anh biết bao nhiêu kỉ niệm. đã lâu lắm rồi anh không được nhận những cái ôm của seokmin. nói trắng ra, anh chưa từng quên được cậu. nhưng thật buồn, anh không nghĩ seokmin cũng vậy.

''em đã rất nhớ anh.''

jisoo một lần nữa bị bất ngờ. anh thấy biết ơn vì ít nhất cậu không ruồng rẫy, ghét bỏ mình. ''anh cũng nhớ em. không ngày nào là anh không nghĩ đến em và mọi người hết.''

''em cũng thế mà. vì anh chưa từng rời khỏi tâm trí em.''

''nhưng giờ em có người mới rồi, phải không?'' anh hỏi, lùi lại một bước và rời khỏi vòng tay cậu. ''em nghe nói cậu ấy là người tốt. thế thì anh không lo nữa rồi. em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.''

seokmin lắc đầu, kéo anh trở lại trong vòng tay mình. ''bọn em chia tay rồi. em ấy quả thực là người tốt, quá tốt. em ấy cũng nhẹ nhàng và hiểu chuyện. nhưng kể cả là như vậy, em vẫn chỉ nghĩ đến mỗi anh. lúc nào cũng là anh. có thể chúng mình đã buông tay. có thể anh đã bỏ đi và mặc em ở đây suốt cả năm qua. không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một tin tức gì về anh.''

cậu đưa tay vuốt ve gò má còn in vệt nước mắt khô của anh, mỉm cười ''nhưng sau tất cả, em vẫn muốn mình có nhau.''

[vtrans] empty | seoksooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ