Chương 3: Đông Phương tái khởi

865 17 0
                                    

Trên đường đến Thiếu Lâm, bọn người Lệnh Hồ Xung (LHX) dừng chân qua đêm tại một quán trọ. Tối đó hắn ở trong phòng, thẩn thờ suy nghĩ mông lung. Mấy ngày đi đường Đông Phương (ĐP) đã cởi mở hơn với Nghi Lâm (NL), có thể vì họ vốn là tỷ muội nên dễ dàng có cảm tình, còn với hắn ta thì nàng thật vô tâm. Không phải lạnh lùng mà là vô tâm, đó là điều đáng sợ nhất của hắn lúc này. Trước kia, dù là lạnh lùng hay oán hận hắn, chí ít nàng vẫn có hắn trong tâm, còn giờ đây như người xa lạ. Hắn thấy lòng chua chát quá đỗi, nghĩ rằng những kỹ niệm xưa giờ chỉ còn mình hắn lưu giữ, cảnh hai người ngoài đồng cỏ nàng múa cho hắn xem, lúc cùng nhau luyện kiếm ở Tư Quá Nhai, rồi cái tát của nàng khi hắn phát hiện thân phận nữ nhi của nàng, lúc nàng ôm hắn trong sơn động sau khi đánh sói tuyết và còn rất nhiều, rất nhiều hình ảnh về nàng nữa. Mọi thứ tràn ngập trước mắt hắn. Hắn lại day dứt suy nghĩ " không được, Doanh Doanh (DD) mới là người phụ nữ cả đời này ta yêu thương. Nàng ta chẳng qua với mình chỉ là giao tình bằng hữu."

Bỗng LHX nghe tiếng loãng xoãng của đồ vật đỗ vỡ, nhận ra âm thanh từ phòng bên NL và Đông Phương phát ra. Hắn vội chạy sang thì nhìn thấy ĐP đau đớn ôm đầu, NL hốt hoảng ôm nàng luôn miệng gọi tỷ tỷ. Hắn lao tới "chuyện gì vậy? ĐP cô nương?". Nàng ĐP đau đớn cắn chặc môi đến chảy máu, nước mắt từ khoé mi cứ tuôn trào chỉ nói được những từ khó khăn "ta đau lắm! Đau lắm". LHX liền điểm huyệt cho nàng ngất đi. Hắn bế nàng lên giường, dùng tay áo lau mồ hôi lắm tấm trên trán nàng. Người nàng lạnh toát như băng, hắn bảo NL đi lấy khăn sạch và nước ấm đến. Hắn nắm tay ĐP, nhìn nàng lúc này cũng không bớt đau đớn hơn vừa nãy là mấy. Hắn sờ trán nàng, ấm áp nói " Muội đừng sợ. Có huynh ở đây". Cả đêm hắn cứ như thế không ngủ ngồi cạnh trông chừng nàng.

Trời sáng LHX thuê một chiếc xe ngựa để tiếp tục lên đường vì thấy nàng đã mệt nhoài. Hắn ngồi ở khoảng cách xa nhất có thể với ĐP. Lúc này ĐP như đang mơ màng nhớ lại giấc mơ hôm qua, rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, rời rạc nhau. Mọi thứ đều mơ hồ duy chỉ giọng nói " Đông Phương cô nương, mãi trong tim ta!" là rõ ràng nhất. NL nhìn thấy ĐP sắc mặt nhợt nhạt, quan tâm hỏi

- Tỷ tỷ, tỷ thấy trong người thế nào? Có còn đau ko? Đêm qua tỷ làm muội sợ quá

- Ta không sao. Ta cũng thường bị như vây, nghĩ ngơi một chút sẽ không sao

NL thấy thương cho tỷ tỷ phải luôn chịu dày dò đau đơn mà nước mắt cứ chực trào ra

- muội sao vậy? Sao lại khóc? Đừng khóc. Ta không sao thật mà, muội đừng lo.

ĐP quay sang LHX nhìn hắn với ánh mắt phức tạp "LHX, ta hỏi ngươi, trước kia ta và ngưới có quan hệ gì?". Mặc dù mất trí nhớ, nhưng quả thật tính khí cao ngạo của nàng vẫn không thay đổi, đều là gọi thẳng tên của hắn. Hắn phân vân không biết nên trả lời sao, rồi hắn cũng nói " ta và cô nương là tri giao bằng hữu"

-Theo ta thấy không giống tri giao chút nào. Ngươi không nói, ta cũng không muốn biết nữa.

Quả thật tâm tư của nàng thật khó đoán. Đến được chân núi Thiếu Lâm, LHX đã cảm thấy có sát khí từ trên Tự toả ra. Hơn nữa càng tiến gần hơn lại thấy rất nhiều xác người. Dựa vào y phục trên người kẻ chết có đệ tử của Thiếu Lâm,và cả Nhật Nguyệt thần giáo. Hắn biết trên Tự đang xảy ra chuyện lớn, liền bảo NL và ĐP ở lại đợi hắn quay về. Nhanh như tên hắn phi thân lên núi, càng vào sâu trong Tự xác người càng nhiều hơn máu lên láng khắp nơi. Đến đại sảnh, hắn nhìn thấy có hơn mười vị cao tăng của Thiếu Lâm bị đã thương nằm vật ra đất. Phương Chứng đại sư thì đang giao đấu với một lão quái vật. Lão ta một bên mặt đã bị huỷ, đang cùng Phương Chứng đại sư đo nội lực. Cả hai cùng kích chưởng, khí vận toả ra trùng trùng. Tà khí trên người lão ta lấn át cả mọi thứ, bật mạnh khiến Phương Chứng lùi về sau hơn chục bước, phải đánh huyền trượng xuống đất mới đứng lại được. Còn lão ta chỉ lui vài bước, đủ thấy nội lực kinh hãi đến mức nào. Lão cười khoái trá làm vang cả đại sảnh: "Lão hoà thượng, ta thấy ngươi cũng không chịu được bao lâu nữa. Ngươi thức thời thì mau quy thuận Thân giáo ta, thề trung thành với ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi và những kẻ ở đây một con đường sống". Quả thật Phương chứng đại sư đã kiệt sức. LHX nhìn thấy đại sư cố giấu bàn tay đang rung bật bật. Hắn lo ngại đại sư không thể chịu được lâu, hắn phi thân đến đứng trước mặt lão quái vật. Lão quái thấy LHX liền quát lớn:

Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - [hoàn]Where stories live. Discover now