Chương 8: Phong Kiếm Phong

542 14 0
                                    

                Sau cuộc gặp gỡ với LHX, Đông Phương Bạch quay trở về phòng. Nàng cảm thấy lòng xót xa. Không phải vì nàng hận hắn, vỗn dĩ là nàng cam tâm tình nguyện. Chỉ là ngỡ đâu sau tất cả những việc cùng trãi qua, hắn lại chán ghét nàng như vậy. Bỗng có âm thanh từ ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng

-Nghi Lâm: Bạch tỷ, là muội.

NL mở cửa bước vào, gương mặt như có nhiều điều muốn nói. NL tiến đến ngồi cạnh tỷ tỷ, dáng vẻ ấp úng

-NL: tỷ tỷ, Người sáng nay... Vô Danh công tử...à...có thật là ý trung nhân của tỷ?

-ĐP mĩm cười, ngữ giọng nhẹ nhàng: không phải! Hắn là bằng hữu của ta thôi.

-Ánh mắt NL chợt loé lên niềm vui vẻ: vậy thì may quá.

-ĐP: sao vậy? Muội không thích hắn ta sao?

-NL ngập ngừng: không phải vậy! Chỉ là muội thấy y rất kỳ lạ. Cả ngày cứ theo hỏi muội chuyện của tỷ. Nào là tỷ muội mình làm sao nhận lại nhau...

ĐP cảm thấy quái lạ, sao tên này lại quan tâm nhiều đến việc của nàng như vậy.

-NL: Muội còn tưởng lát nữa đây chuyện mà ý nói quan trọng muốn công bố là thành thân với tỷ tỷ chứ.

-ĐP châu mày khó hiểu: cái gì mà công bố thành thân?

-NL: À, VD mời chúng ta dùng bữa đồng thời có chuyện công bố với mọi người.

-ĐP: là tất cả mọi người?- nàng nhấn mạnh.

-NL: phải!

            ĐP căn bản là không muốn muốn đi. Vì không phải sẽ lại gặp "hắn" nữa sao. Những theo lời NL vừa nói, không biết tên tiểu tử đó lại nói năng linh tinh gì, thật là không đi không được.

            Ở đại sảnh, VD đã sắp xếp một bàn tròn vừa đủ chỗ ngồi cho mọi người. Nhìn thấy ĐPB và NL, hắn vui mừng mời hai tỷ muội an toạ. Vừa lúc bọn người LHX cũng ra tới. Điền Bá Quang vừa đi vứa hồ hởi nói "Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này cả tháng nay, giờ mới có được 1 bữa ăn ra trò. Xem ra tên tiểu tử này cũng không đến nỗi tệ. Chỉ ít cũng biết hối lỗi chuyện sáng này làm gia gia giận. hahaha". Nhìn thấy thức ăn được bày biện trên bàn hắn tức giận: "ế! tên thối tha! Tại sao của họ thì sơn hào hải vị, còn của bọn ta là rau luộc cải trắng chứ?". ĐBQ chỉ tay vào thức ăn phía ĐP, NL rồi lại chỉ sang phần của hắn. Quả thật trên bàn, những món thịt cá thơm ngon đều ở phía hai tỷ muội, còn lại chỉ toàn rau cải luộc. Hắn vừa phẩn nộ vừa ủ rũ "Ta biết ngay là ngươi chẳng tốt đẹp gì mà. Dù gì bọn ta cũng lớn tuổi hơn ngươi, cũng coi như là tiền bối của ngươi. Cớ sao lại quá đáng vậy!". VD nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích:

-VD: ta thích vậy đó. Ta bỏ ngân lượng ta có quyền!

            Rồi hắn quay sang ĐP đang ngồi cạnh, ân cần

-VD: Bạch tỷ, những ngày không có ta bên cạnh tỷ đã tuỳ tuỵ nhiều. Phải tẩm bổ, hả!

Hắn dịu dàng gấp thức ăn cho nàng. ĐP không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười. VD thấy thế làm tới

Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - [hoàn]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora