Chương 17: Đối mặt:

487 14 0
                                    

            Đông Phương Bạch và Lệnh Hồ Xung sau khi bái tế VD xong, nhanh chóng rời khỏi Hắc Mộc Nhai lên đường đến Ngọc Nữ Phong để cứu Nghi Lâm. Từ khi VD mất đi, ĐP lại càng trở nên lạnh lùng, sắc mặt càng âm trầm đến nỗi nhìn không ra một chút biễu tình. Thấy nàng chẳng màng ăn uống nghĩ ngơi, LHX xót xa, tự trách bản thân đã không thể phân ưu, làm giảm nỗi đau trong lòng nàng. Trong suốt quãng đường đi hắn luôn ân cần tận tâm với nàng. Hắn muốn bản thân thật mạnh mẽ để làm chỗ nương tựa cho nàng. Trên đường đi hắn nghe ngóng được nhiều tin tức giang hồ đang náo loạn cả lên, rất nhiều danh môn chánh phái bị hoạ diệt môn bởi bọn ma giáo, người chết vô số dưới tay Ma tôn Phong Kiếm Phong. Thân từng là đệ tử Hoa Sơn hắn thật bận lòng lo nghĩ cho bổn phái, hắn thầm phân phó trước cứu NL, sau sẽ tương trợ Hoa Sơn.

Đi liền mấy ngày, LHX thấy khuôn mặt của nàng tái nhợt, hắn nhìn nàng ôn nhu nói " Tiểu Bạch, chúng ta đã đi khá lâu, cũng đã mỏi mệt. Huynh nghĩ đêm nay chúng ta nên tìm một chỗ dừng chân nghĩ ngơi, sáng sớm mai hãy tiếp tục lên đường". ĐP chỉ khẽ gật đầu. Giữa rừng núi hoang sơ muốn tìm một chỗ nghĩ tốt cũng quá khó khăn, hắn đành để nàng nghĩ chân ven rừng, còn hắn nhanh chóng đi tìm cũi về sưởi ấm cho nàng. Sau khi thấy thân ảnh hắn khuất dạng, nàng mới lảo đảo lùi về sau vài bước, ngồi tựa vào 1 gốc cây. Đột nhiên nàng dường như nghe được thanh âm do tim mình vỡ ra, nhẹ nhàng chậm chạp mà chói tai, từng mảnh rơi trên nền đất, vỡ nát. Hắn càng đối tốt với nàng càng khiến nàng không nỡ từ bỏ hắn. Nhưng nàng biết hắn là người trọng tình nghĩa, nàng làm sao có thể để hắn khổ đau rây rứt giữa nàng và Doanh Doanh được. Bỗng nàng khẽ nỡ một nụ cười chua xót, thê thảm. Bất luận là Nghi Lâm có tỉnh lại hay không nàng cũng sẽ để hắn ra đi.

LHX quay về nhìn thấy nàng đang ngồi tựa thân cây mà mê mang. Hắn tiến đến bên cạnh nàng, khẽ dùng tay dịu dàng nâng đầu nàng gối lên vai hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên đôi chân mày đang co cụm lại của nàng khiến nó dãn ra từ tứ. Nhìn thấy nàng ngủ say, trên khoéo mi vẫn còn đọng lại 1 giọt lệ chưa kịp khô. Hắn áp tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy. Gương mặt nàng tuy có tái nhợt nhạt nhưng vẫn xinh như hoa như ngọc, hơi thở nàng, hương thơm từ mái tóc nàng lấn lướt vào tâm hồn hắn. Hắn giờ mới thấu hiểu nội tâm nàng, nàng vốn là người ngoài lạnh quật cường nhưng nội tâm bên trong nồng ấm. LHX đau xót vô cùng khi nhìn nàng bi thương như vây, nghĩ lại nàng trước giờ vẫn là luôn lẻ loi, luôn trong cô độc. Hắn không khỏi ôm lấy nàng vào lồng ngực cứng cáp, nồng ấm của mình. Hắn thề với ánh trăng trên cao nguyện dùng cả đời còn lại để bù đắp cho nàng, bảo vệ nàng, không bao giờ phụ bạc nàng nữa. Rồi hình ảnh Doanh Doanh lại hiện lên trong đầu hắn. Không khỏi khó xử với DD, dù gì cô nương ta cũng là thê tử kết tóc của hắn. Đã biết con đường phía trước là đau khổ hắn cũng không muốn suy nghĩ qua nhiều, đành đến bước nào hay bước đó. Nhưng tuyệt không làm người hắn yêu phải khóc như ngày xưa nữa. Gió lạnh đêm đông rét buốt xương, LHX dùng cả thân người ôm trọn lấy nàng, tránh cho những cơn gió giá lạnh chạm được đến nàng. Ánh trăng tà mờ ảo giữa rừng xanh cũng như đang dõi theo tâm tình của hắn. Gió mùa đông xót xa thổi rít từng cơn.

Tiếp tục lên đường cuối cùng họ đã đến được Ngọc Nữ Phong. Điền Bá Quang từ trong thạch động bước ra, mừng rở khi nhìn thấy bọn họ, như vậy là Nghi Lâm đã được cứu. NL lúc này nằm yên bất động trên một chiếc giường đá lớn, gương mặt nhỏ nhắn không một chút sắc khí, trắng nhợt nhạt đến độ thấy phải đau lòng. LHX không nề hà, liền ngồi vận khí truyền Hỗn Nguyên thần công vào cơ thể NL. Hắn truyền liên tục trong 3 canh giờ, mồ hôi nhễ nhại, sắt mặt mệt mõi. ĐP không khỏi lo lắng phập phồng, đứng ngồi không yên. Sau khi truyền hết chân khí hỗn nguyên LHX nhẹ nhàng đặt NL nằm xuống trở lại. Gương mặt của hắn cũng như những người ở đây đều là thập phần lo lắng. Mọi ngươi đều chăm chú nhìn về phía NL, không gian như tĩnh mịch hẵn. Không khí căng thẳng chợt lắng xuống khi các ngón tay NL khẽ động. ĐP dường như không còn kiên nhẫn được nữa, bước đến ôn quyền ôm lấy thân của NL mà trong đôi mắt ẩn nhẫn 1 tầng thuỷ quang. Đúng như lời VD dự đoán NL từ từ hồi tỉnh, đôi bàn tay vẫn còn đang run rẫy cũng cố vương lên ôm lấy tỷ tỷ mình. Chưa kịp vui mừng thì cả ĐPB và LHX đều nghe được gió khí lây chuyển. Từ trong luồng khí đưa tới, chắc chắn không ít hơn 4 đại cao thủ đang tiến lên Ngọc Nữ Phong, hơn nữa sát khí còn toả ra bao trùm khắp nơi.

Hậu Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - [hoàn]Where stories live. Discover now