CHƯƠNG 6

4K 407 11
                                    

CHƯƠNG 6:

Liễu Giới Nguyên hoảng sợ bế bé con lên, có chút cứng còng dỗ dỗ nói: "Đừng khóc đừng khóc đợi lát nữa papa sẽ về."

Bạn tốt nói: "Đây là con nhà ai đó?"

Hoắc Thu Thu trắng trẻo mập mạp, khóc thút tha thút thít, khóc tới khuôn mặt thịt đỏ lên, nước mắt rơi xoạch xoạch trên vai Liễu Giới Nguyên, bộ dáng ủy khuất khiến cho người nhìn thấy đau lòng lại cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, một đám bạn tốt đột nhiên dâng lên tình thương của cha, muốn chọc cho bé con cười lại.

Có người duỗi tay nhéo nhéo mặt của Hoắc Thu Thu, Hoắc Thu Thu ngẩng đầu, mắt to phòng bị nhìn qua giống như bé hamster con bị sợ hãi, người nọ cảm thấy chưa niết đủ lại giơ tay ra tiếp, Hoắc Thu Thu bỗng nhiên ôm lấy cổ của Liễu Giới Nguyên, vùi đầu thật sâu như sóc con lùi về trong động, không cho nhéo nữa.

Liễu Giới Nguyên vỗ vỗ lưng Hoắc Thu Thu, nhíu mày: "Đừng chọc bé."

Hoắc Thu Thu thật cẩn thận giương mắt nhìn rồi lại "vèo" một tiếng rụt trở về.

Bạn tốt cười rộ lên: "Nhóc con quá đáng yêu, không phải là con trai riêng của cậu chứ, tôi nhìn qua nhìn lại sao thấy với cậu—"

Lúc này Trần Tư Kỳ chạy trở về thấy người đang ôm Thu Thu còn tưởng mình đang bị hoa mắt, "Liễu Giới Nguyên?"

Liễu Giới Nguyên nói: "Hoắc Linh Quân đi đâu?"

Trần Tư Kỳ muốn ôm Hoắc Thu Thu về nhưng bé con lại không chịu rời khỏi lồng ngực của Liễu Giới Nguyên, Trần Tư Kỳ hết cách, thở dài: "Tôi cũng không biết đi đâu, hơn nửa ngày còn chưa trở lại, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy."

Liễu Giới Nguyên gọi giám đốc nhà hàng ra, thông qua theo dõi phát hiện Hoắc Linh Quân đi theo một người lên lầu hai, Trần Tư Kỳ nhìn người con trai bên cạnh Hoắc Linh Quân, nói: "Tôi biết cậu ta, là Hồ Diệc Đình!"

Liễu Giới Nguyên hỏi: "Là bạn à?"

Trần Tư Kỳ hừ lạnh: "Bạn bè con khỉ, thằng nhóc này chắc chắn không có ý tốt!"

Hoắc Thu Thu nhìn người trên màn hình, duỗi tay kêu lên: "Papi!"

Liễu Giới Nguyên nắm lấy tay nhỏ đầy thịt của bé, nhẹ giọng nói, "Chú mang con đi tìm papi của con." Y vốn không thích con nít, này đó nhóc con vừa mềm vừa yếu nói khóc là khóc thật sự khiến cho người phiền nhưng y lại không có cách nào đối với Hoắc Thu Thu như thế.

Có chút kỳ quái, rồi có vẻ như là việc đương nhiên.

Hoắc Thu Thu gật gật đầu, bạn tốt nói: "Đến lượt tôi tới ôm đi."

Hoắc Thu Thu lại không chịu rời khỏi Liễu Giới Nguyên, bé gắt gao ôm lấy cổ y, dỗ cách nào cũng không đi.

"Cậu chết tâm đi, đừng có làm cho người ta sợ." Nhóc con không buông tay, Liễu Giới Nguyên cũng sẽ không buông tay, y ôm bé con cùng với mọi người đi lên lầu hai.

Trong phòng, Hoắc Linh Quân bị người ấn trên mặt đất, Trình Tinh Ngôn lắc lắc ly rượu trong tay, giơ chân đá cậu một cái, "Thành thật một chút, mày thức thời thì tao chỉ đánh vào nơi không ai thấy được còn nếu không thì mày tin tao sẽ vẽ vài đường trên mặt mày hay không?"

[ĐAM][HOÀN] NÓI GÌ CŨNG SẼ KHÔNG NÓI CHO KẺ ĐỊCH BIẾT BÉ CON LÀ CON CỦA HẮNWhere stories live. Discover now