CHƯƠNG 23

3.9K 313 8
                                    

CHƯƠNG 23:

Hoắc Thu Thu cực kỳ vui vẻ ôm chặt lấy Hoắc Linh Quân, cậu bế bé lên, hôn hôn mặt thịt của bé sau đó bị bé con hôn lại trây đầy nước miếng lên mặt cậu.

Hoắc Thu Thu hôn Hoắc Linh Quân xong thì quay qua hôn "ma ma" của bé, Liễu Giới Nguyên cũng bị trây đầy nước miếng trên mặt.

Trong phòng ngủ nho nhỏ đều là tiếng cười của Hoắc Thu Thu, bé con vui vẻ vô cùng, bé đang nằm mơ thấy Hoắc Linh Quân dẫn bé đi ăn kem, không ngờ mới vừa mở mắt liền thấy papi bé ở trước mặt rồi, thì ra nằm mơ linh tới vậy nha, lần sau nhất định bé phải mơ thấy bánh kem mới được, lớn ――――― như vậy luôn nè!

Đồng hồ trên tường chỉ 12h đêm, Hoắc Thu Thu một hai đòi nói chuyện với papi bé nhưng dù sao cũng là trẻ con nên kết quả nói chưa được hai câu đã ngáp rồi. Hoắc Linh Quân mới vừa ôm bé con xoay quanh trong phòng khách hai vòng thì cánh tay nhỏ của bé đang nắm lấy áo của Hoắc Linh Quân đã buông xuống, ngủ mất tiêu.

"Nhớ con lắm đấy, mỗi ngày đều hỏi papi khi nào mới về được đấy." Mạnh Quyên đóng cửa phòng lại, "Lần này có thể ở lại hai ngày không?"

Trong lòng Hoắc Linh Quân hụt hẫng nhưng cũng không còn cách nào, đành xin lỗi nói: "Trời chưa sáng con đã phải đi rồi, cũng chỉ có thể ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ thôi."

"Gấp vậy sao?" Mạnh Quyên thở dài: "Vậy con tội gì phải lăn lộn qua lại như vậy chứ, sáng dậy Thu Thu lại khóc cho xem."

Liễu Giới Nguyên nói: "Không sao đâu ạ, sáng ăn cơm sáng xong chúng con đi cũng được."

Hoắc Linh Quân nhìn anh: "Ngày mai 6h30 phải có mặt ở đoàn phim rồi, ăn sáng xong mới đi làm sao mà kịp."

"Tôi đảm bảo đến kịp." Liễu Giới Nguyên nói: "ĐI ngủ trước đi, nếu đã về thì thế nào cũng phải ăn bữa cơm với bé con rồi hẵng đi chứ."

Hoắc Linh Quân thấy anh thề son sắt, không tin nổi liền hỏi lại lần nữa, "Thật sự đến kịp à?"

Liễu Giới Nguyên gật đầu: "Tôi bảo đảm sẽ không đến trễ, 6h30 khẳng định đến được đoàn phim."

Từ trước đến nay Liễu Giới Nguyên nói được thì làm được, anh cho người ta cảm giác rất đáng tin cậy, khiến người ta luôn sẽ tin tưởng anh, Hoắc Linh Quân còn có chút không yên tâm liền bị Liễu Giới Nguyên đẩy mạnh vào phòng: "Tôi thật sự mệt lắm, cậu không buồn ngủ sao?"

Hoắc Linh Quân cũng rất mệt, hai người tắm xong xuôi, cậu lại đứng ở mép giường sầu não, cuối cùng cậu tự ôm chăn muốn ra ngủ ở phòng khách lại bị Liễu Giới Nguyên đang vừa đi vào vừa xoa tóc ngăn lại.

Cửa phòng bị đóng lại, Liễu Giới Nguyên bảo: "Ngủ sô pha rất khó chịu, chỉ có mấy tiếng thôi mà, ngủ chung đi."

Đây là nhà tôi có được không hả, người này cũng tự nhiên quá đi, Hoắc Linh Quân rất không tình nguyện, cậu không muốn ngủ chung một giường với Liễu Giới Nguyên, "Giường nhỏ quá, anh ngủ một mình đi."

Liễu Giới Nguyên không cho: "Cậu biết không, tôi cảm thấy ba năm trước đây chúng ta thật sự có xảy ra chuyện gì đó, cho nên cậu mới để ý chuyện cùng giường với tôi như vậy, sợ châm lại tình xưa, tự cậu nhịn không được lại muốn cùng tôi làm cái gì đó đó." Hoắc Linh Quân tức chết rồi muốn phản bác lại, Liễu Giới Nguyên đánh gãy cậu, "Nhưng tôi hoàn toàn không phải loại người trong tưởng tượng của cậu biết không, cậu có thể hỏi người khác thử xem, tôi Liễu Giới Nguyên có tiếng giữ mình trong sạch, mới sẽ không xảy ra quan hệ nam nam lung tung đâu nhé."

[ĐAM][HOÀN] NÓI GÌ CŨNG SẼ KHÔNG NÓI CHO KẺ ĐỊCH BIẾT BÉ CON LÀ CON CỦA HẮNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora