CHƯƠNG 14

3.7K 334 10
                                    

CHƯƠNG 14:

Hẹn thời gian với chú Liễu xong, lúc này Hoắc Thu Thu mới tình nguyện treo máy.

Vừa mới cúp điện thoại thì Liễu Giới Nguyên nhịn không được nói: "Sao tôi cứ cảm thấy cậu có chuyện đang gạt tôi nhỉ."

Loại cảm giác này không phải chỉ mới xuất hiện hôm nay, Hoắc Linh Quân cũng không phải thái độ với anh mới ngày một ngày hai, cậu ta cứ nhìn anh như kiểu sợ anh bắt cóc Hoắc Thu Thu không bằng ấy.

Quả thật không thể hiểu được.

Hoắc Linh Quân nhìn anh, "Có phải trên người anh còn chỗ nào ngứa phải không?"

Liễu Giới Nguyên: "..."

Ngứa thì không có ngứa nhưng mà có chút sưng. Liễu Giới Nguyên nhìn cái trán của mình trong gương, sưng đỏ một mảng, nhìn giống như anh em sinh đôi với Hoắc Linh Quân vậy, mỗi người một cái.

Hoắc Linh Quân đập đầu anh tàn nhẫn như thế, có thể thấy được trong việc bị hôn này cậu tức giận biết bao nhiêu nhưng mà anh cũng có cố ý đâu, Liễu Giới Nguyên cảm thấy uất ức quá mà, cũng do say xỉn mà ra cả.

Vậy tại sao sau khi uống rượu mày lại không hôn người khác, trong lòng có một âm thanh hỏi anh như thế, sao không đi hôn trợ lý của mày đi.

Oẹ.

Liễu Giới Nguyên nghĩ tới mà cảm thấy mắc ói nên lập tức ngừng nghĩ ngợi, tầm mắt anh dừng lại trên khóe miệng của Hoắc Linh Quân, một làn hương ngọt ngào tức khắc trào ra dường như có thể hóa thành thực thể dây dưa quấn quít trên đầu lưỡi của anh.

Ầm.

Liễu Giới Nguyên nuốt ực một cái.

Thật ngọt.

Tuy rằng nụ hôn đó rất ngắn ngủi nhưng cảm giác lại như kéo dài vô tận, bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ xúc cảm ôn nhuận đó giống như vừa được hôn xong, khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Liễu Giới Nguyên vuốt môi, Hoắc Linh Quân có cảm giác gì không? Chắc cũng cảm thấy giống anh chứ nhỉ?

Anh nhìn Hoắc Linh Quân, cậu đang ngồi chơi game, đang giơ tay chém xuống một con quái vật trong game đang nhào vào phía cậu, một nhát một nhát, một nhát rồi lại một nhát, chém tới nỗi làm cổ anh muốn đau.

"Tôi nói—" Liễu Giới Nguyên ho khan một tiếng rồi mở miệng nói.

Hoắc Linh Quân hung hăng ngẩng đầu từ trong gương nhìn anh.

"..."

"Không có gì, tôi không có gì để nói."

Hoắc Linh Quân cúi đầu tiếp tục chơi, cậu đổi vũ khí từ đao thành thương, bắt đầu xoẹt xoẹt xoẹt.

Đánh chết anh, đánh chết anh, đánh chết anh, đánh chết anh!

Hai người cũng không nói thêm với nhau câu nào cho đến khi tan làm, Hoắc Linh Quân có vẻ thật sự rất tức giận, Liễu Giới Nguyên thấy cậu như vậy cũng buồn bực, không phải chỉ có một cái hôn thôi à, cùng lắm thì cho cậu hôn lại, tôi nhịn một chút là được.

Hi hi hi.

Ngô Vân Tố nhìn hai người họ, nhịn không được lên tiếng: "Vụ gì đây? Anh bắt nạt Huân Huân hả?"

[ĐAM][HOÀN] NÓI GÌ CŨNG SẼ KHÔNG NÓI CHO KẺ ĐỊCH BIẾT BÉ CON LÀ CON CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ