CHƯƠNG 12

4K 365 32
                                    

CHƯƠNG 12:

Thật sự giống nhau như đúc, vị trí ở đuôi mắt bên trái, không to không nhỏ, theo tầm nhìn từ dưới nhìn lên cực kỳ dễ thấy.

Liễu Giới Nguyên có chút sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả nhưng cũng chỉ một lát mà thôi, y rất nhanh trấn tĩnh lại rồi sờ sờ bàn tay nhỏ xíu của Hoắc Thu Thu như chào hỏi.

Mặt thịt nho nhỏ của Hoắc Thu Thu cọ cọ chân của Liễu Giới Nguyên, bé con ngưỡng mặt lên nhìn y giống như một bé gà con vừa mới phá vỏ đi tìm mẹ của mình ở khắp nơi.

Mạnh Quyên nhìn thấy, cười nói: "Đứa nhỏ này thân thiết với cậu thật, không phải nói chứ hai người đúng là nhìn giống nhau thật."

Hoắc Linh Quân không đợi Liễu Giới Nguyên phản ứng lại thì đã ho khan một tiếng, "Mẹ, mẹ với Thu Thu đi về trước đi, chúng con cũng sắp phải bắt đầu rồi."

"Vậy được, chúng ta đi trước ha, Liễu ảnh đế này, tôi có đem theo một ít đặc sản ở chỗ tôi tới, một lát nữa để cho Tiểu Vân đưa cho cậu ăn thử nhé." Mạnh Quyên ôm Hoắc Thu Thu dặn dò.

Hoắc Thu Thu vẫy vẫy tay với hai người, "Bái bai papi, bái bai nhú Liễu."

Hai bà cháu đi rồi, Liễu Giới Nguyên mới nói, "Hôm nay Thu Thu không đi nhà trẻ sao?"

Hoắc Linh Quân không dám mắt đối mắt với y, "Hôm nay nghỉ."

Nói xong hai người đột nhiên không còn gì để nói, Liễu Giới Nguyên không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình thế nào, dường như có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ lại nhưng nhất thời lại không nghĩ ra nên nhớ lại cái gì do đó cũng không thấy được vẻ mặt lo lắng của Hoắc Linh Quân.

Mạnh Quyên đem theo rất nhiều hoa quả sấy khô tới, chỗ của bà ở có nhiều sản vật phong phú, trái cây cũng nhiều, có nho dại sấy khô, ướp xong phơi khô, ăn rất chua nhưng vị chua rất đã, rất dễ ghiền, càng ăn lại càng thèm. Mạnh Quyên cho mỗi người một túi, cũng cho Liễu Giới Nguyên một túi.

Liễu Giới Nguyên không ăn những thứ này nhưng muốn làm trò trước mặt Hoắc Linh Quân nên ăn thử một viên.

Mới vừa bỏ vào trong miệng liền hối hận tại sao lại ra vẻ làm cái gì chứ!

Hoắc Linh Quân nói: "Ăn ngon không?"

Liễu Giới Nguyên không cảm xúc nói: "Ăn ngon."

"Vậy ăn nhiều một chút." Hoắc Linh Quân lại đặt một viên vào trong tay y.

Liễu Giới Nguyên: "..."

Tôi cám ơn cậu ha.

"Cut!" Lúc đóng phim Vương Hợp Minh nhịn không được hô Cut, nói với Liễu Giới Nguyên: "Giới Nguyên cậu bị sao vậy, làm gì mà cứ nuốt nước miếng hoài thế hả?"

Trong miệng Liễu Giới Nguyên tiết ra toàn là nước chua muốn nhịn cũng không nhịn được, y xin lỗi nói: "Chắc chưa ăn sáng nên có chút đói."

Vương Hợp Minh nói: "Vậy nghỉ một lúc, cậu đi ăn một chút gì trước đi."

Hiện còn chưa tới giờ ăn cơm nên không có cơm hộp, trợ lý mua bánh kem và sữa bò cho Liễu Giới Nguyên dằn bụng, y ăn một chút thấy bớt tiết nước chua hơn nên cũng thoải mái hơn không ít.

[ĐAM][HOÀN] NÓI GÌ CŨNG SẼ KHÔNG NÓI CHO KẺ ĐỊCH BIẾT BÉ CON LÀ CON CỦA HẮNWhere stories live. Discover now