CHƯƠNG 22

3.8K 296 2
                                    

CHƯƠNG 22:

Hoắc Linh Quân tức quá, "Đây là con trai tôi!"

Trương Cao Minh nhìn thằng bé rất giống Liễu Giới Nguyên nên lỡ miệng nói sai rồi, nhanh chóng nói: "Phải phải phải, tôi thấy đúng là con trai của cậu, nếu không thì sao lớn lên lại đáng yêu như thế chứ."

Hoắc Linh Quân: "..."

Tính anh thức thời.

Trương Cao Minh nhìn biểu cảm của Hoắc Linh Quân rồi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn lại nhìn Liễu Giới Nguyên nhưng anh không có phản ứng gì, chẳng lẽ do hắn đầu váng mắt hoa thật ư? Hắn dụi dụi mắt rồi lại nhìn lại mà vẫn cảm thấy bé con rất giống với Liễu Giới Nguyên mà, sao lại thế này, hình như chỉ có một mình hắn phát hiện ra bí mật lớn như vậy thì phải.

Hắn cảm thấy vẫn nên mau biến khỏi chốn thị phi này là tốt nhất, Trương Cao Minh chào hỏi hai người xong liền vội vàng rời đi.

Hoắc Thu Thu đã lâu chưa thấy hai người rồi, hiện đoàn phim đang trong giai đoạn căng thẳng với những cảnh quay sau cùng, Hoắc Linh Quân không ngày nào không thức đêm cả, bình thường khi cậu về được khách sạn thì bé con đã ngủ mất, thời gian của hai bên không thể nào khớp nhau nên ngay cả việc gọi điện cho nhau cũng rất xa xỉ.

Tóc Hoắc Thu Thu có chút dài nên Mạnh Quyên đang dùng kẹp tóc kẹp lên cho bé làm lộ ra cái trán trơn bóng tròn trịa, khuôn mặt thịt đô đô như sắp trĩu xuống. Bé con ôm lấy hổ bông của mình, vừa nghe thấy tiếng của Hoắc Linh Quân lập tức nhào tới, quả thật thấy được bé con rất rất nhớ papi của bé.

"Papi~" giọng nói của bé con mềm mại, sau đó lại chào hỏi với Liễu Giới Nguyên, "Nhú Liễu~"

"Cục cưng ngoan, có ngoan ngoãn ăn cơm không đó?" Hoắc Linh Quân cũng rất nhớ bảo bối của cậu, nhưng thật sự hiện giờ không thể về được, chỉ sợ đến khi kết thúc quay phim thì lúc đó mới có thể rời đi.

Hoắc Thu Thu ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt có chút uể oải, mắt to chớp chớp, nhìn rất tội nghiệp, "Papi, khi nào papi mới về nhà nha?"

Hoắc Linh Quân dỗ bé, "Chờ vài ngày nữa được không, papi rất nhanh quay xong rồi." Đây cũng là lần đầu tiên hai cha con họ xa nhau lâu như vậy sau khi cậu sinh Hoắc Thu Thu, nhất định bé con vẫn chưa quen được.

"Papi gạt người." Hoắc Thu Thu nói xong liền rớt nước mắt.

Trẻ con nói khóc là khóc ngay, nước mắt tới rất nhanh, từng giọt nước mắt to to nhỏ nhỏ rơi xuống, bé con thật sự rất thương tâm, làm sao Hoắc Linh Quân không thể không thấy khó chịu chứ, cậu ở bên này dỗ bé, Mạnh Quyên ở bên kia cũng theo nhau dỗ bé, ngay cả Liễu Giới Nguyên cũng thế.

Mạnh Quyên nói: "Mấy đứa quay phim phải tốn thời gian dài như vậy không về nhà lận à?"

Hoắc Linh Quân: "Rất bình thường mà, vài tháng không gặp đều rất bình thường, lần này vì quay gần nhà nên con có thể cố gắng về nhà xem thế nào."

Hoắc Thu Thu nằm trên hổ bông rơi nước mắt, bé con ôm gót chân nhỏ của mình, rầm rì rầm rì khóc lóc.

"Cục cưng, lát nữa bà nội cho con ăn kem nhé, ăn xong thì đi ngủ nè. Papi rất nhanh sẽ về thăm con nha."

[ĐAM][HOÀN] NÓI GÌ CŨNG SẼ KHÔNG NÓI CHO KẺ ĐỊCH BIẾT BÉ CON LÀ CON CỦA HẮNWhere stories live. Discover now